Áp lực từ hai chiến thắng tối thiểu
Arsenal tiến rất gần chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau hơn hai thập kỷ nhờ bàn thắng của Kai Havertz vào lưới Burnley. Trước đó, họ cũng chỉ thắng West Ham với tỷ số 1-0. Hai trận liên tiếp đều kết thúc bằng cách biệt tối thiểu khiến bầu không khí quanh đội bóng luôn căng như dây đàn, từng phút trên sân đều nặng nề vì chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể làm hỏng cả mùa giải.
Huấn luyện viên và nỗi lo trước màn hình tivi
Mikel Arteta thừa nhận sức ép của cuộc đua đang bào mòn chính mình. Ông nói vui rằng từng nghĩ mái tóc của mình sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng công việc hiện tại đang thử thách điều đó đến tận cùng. Trận đấu giữa Manchester City và Bournemouth vì thế trở thành một bài kiểm tra thần kinh thực sự, đến mức ông không chắc mình có thể ngồi xem trọn vẹn dù đã dự định theo dõi cùng gia đình.
Từ ghế huấn luyện sang vai người hâm mộ
Trong bối cảnh Man City buộc phải thắng trên sân Vitality để kéo cuộc đua đến vòng cuối, Arteta nói ông sẽ là “người hâm mộ Bournemouth lớn nhất từ trước đến nay”. Ông cho rằng cả Arsenal đều đứng về phía Bournemouth, bởi họ hiểu kết quả trận đấu đó có ý nghĩa thế nào với hành trình của mình. Trong vài chục giờ ngắn ngủi, một huấn luyện viên đang tranh ngôi vương phải tạm gác vai trò chỉ đạo để hóa thành khán giả, dõi theo số phận đội bóng qua màn hình.
Đích đến vẫn nằm trong tay Arsenal
Dù chờ đợi điều gì xảy ra ở trận Man City gặp Bournemouth, Arteta vẫn nhắc lại thực tế quan trọng: nếu Arsenal thắng Crystal Palace ở vòng cuối, họ sẽ lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu sau 22 năm. Kết quả ở Manchester có thể làm con đường bớt gập ghềnh, nhưng trận đấu trên sân nhà trước Palace mới là nơi Arsenal phải tự mình hoàn tất chặng đường đã đi.