Haaland bị "bỏ đói bóng" bởi chính đồng đội cũ ở Man City?

Haaland: Không vô địch nhưng trở thành biểu tượng mới của World Cup 2026

Rice: Từ giường bệnh đến sân cỏ, trụ cột không thể thay thế của tuyển Anh

Thanh Minh

Arsenal vô địch nhờ bóng chết: Rice mang bí kíp đó đến World Cup 2026

Từ người không đá phạt đến “chuyên gia”

Declan Rice thừa nhận trước đây anh gần như không bao giờ bước tới chấm phạt góc hay đá phạt. Bước ngoặt chỉ đến sau chuyến tập huấn giữa mùa của Arsenal tại Dubai đầu năm 2024, khi trợ lý phụ trách bóng chết Nico Jover và huấn luyện viên trưởng nhìn thấy ở anh khả năng treo bóng mà trong đội chỉ Bukayo Saka mới sánh được. Từ thời điểm đó, Rice chấp nhận vai trò mới, tin vào đánh giá của ban huấn luyện và dần trở thành người thực hiện bóng chết chính.

Thói quen được rèn ở Arsenal

Mùa giải vừa qua, Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm và gây chú ý với số bàn thắng kỷ lục từ phạt góc. Họ ghi 19 bàn từ các tình huống này, tổng cộng 25 bàn từ bóng chết. Trong bối cảnh lối chơi của Arsenal bị chê là thực dụng và phụ thuộc nhiều vào các miếng cố định, Rice lại là người đứng sau phần lớn những đường treo bóng đó. Trải nghiệm ấy khiến anh bước vào World Cup với cảm giác mỗi lần đặt bóng xuống là một cơ hội kiến tạo.

Đem “vũ khí Arsenal” sang tuyển Anh

Ở trận mở màn World Cup gặp Croatia, tuyển Anh ghi bốn bàn và liên tục gây sóng gió từ các pha bóng chết. Quả tạt của Rice dẫn tới tình huống Noni Madueke bị phạm lỗi trong vòng cấm, mở ra bàn thắng đầu tiên cho Harry Kane trên chấm phạt đền. Sau đó, Kane đánh đầu ghi bàn thứ hai từ một quả phạt góc do chính Rice thực hiện. Tiền vệ 27 tuổi nói anh cảm thấy “mỗi lần đá phạt góc hay đá phạt biên đều như sắp có kiến tạo hoặc tạo ra điều gì đó nguy hiểm”.

Khuôn mẫu được chuẩn bị cả năm

Thomas Tuchel, huấn luyện viên trưởng tuyển Anh, muốn đội tuyển chơi thứ bóng đá gần với nhịp độ Ngoại hạng Anh. Rice cho biết từ khi Tuchel nhậm chức tháng 1/2025, đội đã xây dựng sẵn cách tổ chức bóng chết. Dù quỹ thời gian trên sân tập không nhiều, các bài di chuyển và điểm rơi bóng gần như giữ nguyên suốt một năm qua. Theo Rice, đồng đội đã quen với vị trí anh sẽ treo bóng, còn nhiệm vụ của anh là đưa bóng đúng điểm và các cầu thủ trong vòng cấm phải tự thoát kèm.

Niềm chờ đợi dành cho người hâm mộ

Rice hiện là đội phó tuyển Anh và được xem là một trong những người đá phạt góc ổn định nhất giải Ngoại hạng những năm gần đây. Anh cho rằng tâm thế tin vào mỗi quả bóng chết là điều tích cực, và với những gì đã chuẩn bị, người hâm mộ Anh có lý do để chờ đợi thêm nhiều tình huống nguy hiểm từ các pha cố định ở World Cup lần này.

0
246 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nguyễn Thông

Câu nói gây bão của Mariano Rajoy

Trong bài viết bình luận trước trận bán kết World Cup giữa Pháp và Tây Ban Nha trên El Debate ngày 10-7, cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy nhận xét đội tuyển Pháp “không có cầu thủ Pháp” dù sở hữu “một đội hình đẳng cấp hàng đầu” và đang đứng số một bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới. Câu chữ ngắn nhưng đã lập tức bị xem là xúc phạm nguồn gốc của các tuyển thủ Pháp.

Phản ứng từ chính quyền và các đảng phái Pháp

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez gọi phát biểu này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, nhấn mạnh trên truyền hình rằng nước Pháp là “một quốc gia đa dạng, nơi mọi người đều có thể phát triển và tìm được chỗ đứng”. Lãnh đạo Đảng Xã hội Olivier Faure khẳng định đội tuyển Pháp “chỉ gồm người Pháp”, đồng thời nhấn mạnh nước Pháp không được định nghĩa bằng màu da hay tôn giáo mà bằng khẩu hiệu cộng hòa. Bộ trưởng phụ trách các vùng lãnh thổ hải ngoại Naima Moutchou cho rằng sau mỗi chiến thắng của đội tuyển, “những ám ảnh và lời lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc lại trỗi dậy”, và kêu gọi Liên đoàn bóng đá Pháp khởi kiện.

Lập trường của Liên đoàn bóng đá Pháp

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo cho rằng phát biểu của Rajoy “mang mùi phân biệt chủng tộc không thể chấp nhận” và phản ánh một “bầu không khí đáng ghê tởm”. Ông nhấn mạnh các tuyển thủ Pháp “không cần bất kỳ giấy chứng nhận quốc tịch nào từ một cựu Thủ tướng Tây Ban Nha” và khẳng định “đội tuyển Pháp là đội tuyển của nước Pháp”.

Phản ứng ngoại giao và truyền thông

Đại sứ quán Pháp tại Madrid đăng thông điệp nhắc lại “sự thật”: cả 26 cầu thủ đội tuyển Pháp đều là công dân Pháp, trong đó 23 người sinh ra tại Pháp, 3 người sinh ở nước ngoài nhưng cũng mang quốc tịch Pháp. Báo Le Monde đăng xã luận gọi phát biểu của Rajoy là “phân biệt chủng tộc” và cho biết từ đầu giải, đội tuyển Pháp đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các công kích dạng này.

Tiếng nói từ nội bộ Tây Ban Nha

Ngay tại Tây Ban Nha, Bộ trưởng Giao thông Oscar Puente cũng chỉ trích Rajoy, gọi ông là “kẻ ngu hậu thời Franco” và đặt dấu hỏi về hình ảnh “ôn hòa” mà cựu Thủ tướng từng xây dựng. Tranh cãi vì thế không chỉ dừng ở quan hệ Pháp – Tây Ban Nha mà còn chạm tới đời sống chính trị nội bộ Tây Ban Nha.

Xem thêm
0
2,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Một chuỗi hiện diện hiếm có

Bayern Munich sở hữu một kỷ lục đặc biệt ở World Cup: từ năm 1982 đến nay, trận chung kết nào cũng có ít nhất một cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ góp mặt. Chuỗi hiện diện này kéo dài hơn 40 năm, trải qua nhiều thế hệ, nhiều đội tuyển khác nhau và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Từ những năm đầu gắn với đội tuyển Tây Đức, rồi Đức thống nhất, đến các giai đoạn cầu thủ Bayern khoác áo Brazil, Pháp, Hà Lan, Anh, câu lạc bộ luôn có đại diện ở trận đấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Từ nền tảng Đức đến mạng lưới quốc tế

Giai đoạn đầu của chuỗi kỷ lục gắn chặt với đội tuyển Tây Đức và sau này là Đức. Các trận chung kết 1982, 1986, 1990, 2002 và 2014 đều chứng kiến dàn trụ cột Bayern trong màu áo đội tuyển quốc gia, từ Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus đến Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Manuel Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos, Mario Götze, Jérôme Boateng.

Sau đó, tầm ảnh hưởng của Bayern mở rộng ra ngoài biên giới Đức. Câu lạc bộ có đại diện Brazil ở chung kết 1994, Pháp ở các năm 1998, 2006, 2018, 2022, Hà Lan ở năm 2010. Những cái tên như Jorginho, Bixente Lizarazu, Willy Sagnol, Mark van Bommel, Arjen Robben, Corentin Tolisso, Benjamin Pavard, Kingsley Coman, Dayot Upamecano cho thấy Bayern dần trở thành điểm đến của các trụ cột tuyển quốc gia khác nhau.

Đỉnh cao chiều sâu đội hình năm 2014

Chung kết năm 2014 là thời điểm chuỗi hiện diện của Bayern đạt mức dày đặc nhất. Trận Đức gặp Argentina có tới bảy cầu thủ thuộc Bayern trong đội hình tuyển Đức: Lahm, Kroos, Müller, Götze, Schweinsteiger, Boateng, Neuer. Đây là giai đoạn Bayern không chỉ có đại diện, mà còn cung cấp gần như bộ khung cho đội tuyển vô địch thế giới.

Thế hệ mới và khả năng nối dài đến 2026

Ở World Cup 2022, Bayern tiếp tục góp mặt trong trận chung kết qua bộ ba tuyển Pháp: Upamecano, Pavard, Coman. Đến World Cup 2026, chuỗi kỷ lục vẫn có cơ hội được nối dài khi Dayot Upamecano, Michael Olise trong màu áo Pháp và Harry Kane trong màu áo Anh đều đã vào tới bán kết, qua đó vẫn còn khả năng góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

Việc các trụ cột của Pháp và Anh hiện thuộc biên chế Bayern cho thấy chuỗi hiện diện ở chung kết World Cup không còn phụ thuộc riêng vào đội tuyển Đức, mà dựa trên một tập hợp ngôi sao quốc tế đang khoác áo câu lạc bộ.

Xem thêm
0
351 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Bộ tứ bán kết đặc biệt từ nhiều góc nhìn

Giải vô địch thế giới năm nay bước vào bán kết với một bộ tứ hiếm gặp: Anh, Argentina, Pháp, Tây Ban Nha. Đây là lần đầu kể từ 1990, cả bốn đội đều là cựu vô địch, đồng thời cũng là bốn đội xếp hạng cao nhất. Sau giai đoạn đầu giải thiếu những cuộc đụng độ lớn, giờ đây người hâm mộ có hai trận đấu được chờ đợi như siêu kinh điển, cùng lời hứa về một trận chung kết xứng tầm.

Pháp – Tây Ban Nha: Dàn nhạc và “tự do diễn giải”

Pháp và Tây Ban Nha bước vào bán kết với hồ sơ chuyên môn ấn tượng: một đội ghi bàn tốt nhất, một đội phòng ngự chắc chắn nhất. Tây Ban Nha được xem là đội tuyển hiếm hoi đưa lối chơi vị trí kiểu Pep Guardiola lên cấp độ hoàn thiện, tạo nên một tập thể gắn kết. Ngược lại, Didier Deschamps lại chọn hướng tiếp cận dựa nhiều vào sự liên kết tự nhiên giữa các cầu thủ, cho phép họ giải quyết tình huống theo cảm nhận cá nhân. Cuộc đối đầu vì thế được ví như dàn nhạc chơi theo bản tổng phổ đối diện với một nhóm nhạc ứng tấu, trong bối cảnh hai nước láng giềng vốn đã có nhiều duyên nợ, từ phát biểu của Adrien Rabiot về Lamine Yamal cho tới những lần chạm trán gần đây.

Anh – Argentina: Trận đấu của ký ức và ngôi sao

Cặp bán kết còn lại lại được bao phủ bởi lịch sử và cảm xúc. Trận đấu diễn ra đúng 40 năm sau cuộc đối đầu đáng chú ý nhất giữa hai đội tại tứ kết 1986, khi những ký ức ở sân Azteca vẫn còn được nhắc lại. Đây cũng là lần đầu họ gặp nhau ở World Cup kể từ 2002, và là lần đầu hai đội đối đầu ở bất kỳ giải đấu nào từ 2005. Trên khán đài Argentina, những bài hát như “Muchachos” vẫn nhắc tới “Las Malvinas”, cho thấy ý nghĩa vượt ra ngoài bóng đá với một bên, trong khi với Anh, đây là cơ hội lớn nhất trong 60 năm để trở lại trận chung kết thế giới.

Đội bóng hoàn chỉnh và đội bóng phụ thuộc ngôi sao

Nếu Pháp và Tây Ban Nha được đánh giá là hai tập thể ổn định nhất giải, thì Anh và Argentina lại thường xuyên phải trông chờ vào khoảnh khắc của các cá nhân. Lionel Messi, Jude Bellingham hay Harry Kane nhiều lần đóng vai người giải cứu, thay vì chỉ là điểm nhấn cuối cùng của một hệ thống vận hành trơn tru. Điều này khiến cặp Anh – Argentina dễ trở thành trận đấu hỗn loạn, nơi mọi kịch bản đều có thể xảy ra, từ một chiến thắng đậm bất ngờ cho tới loạt luân lưu kéo dài.

Cuộc tranh tài của thế hệ ngôi sao hiện tại

Điểm chung của cả hai cặp đấu là sự góp mặt của gần như toàn bộ gương mặt nổi bật nhất giải: Messi, Mbappe, Bellingham, Kane, Michael Olise, Ousmane Dembele, Julian Alvarez và Lamine Yamal. Ngoại trừ Erling Haaland, những cái tên gây chú ý nhất đều còn hiện diện ở vòng bán kết. Điều này khiến mỗi trận đấu không chỉ là cuộc so tài chiến thuật, mà còn là sân khấu để các cá nhân khẳng định vị thế, từ việc Messi và Mbappe muốn củng cố di sản, tới việc Yamal chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ đầu tiên.

Xem thêm
0
241 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Ba ngày nằm viện dưỡng sức trước tứ kết

Trước trận tứ kết World Cup 2026 với Na Uy, Declan Rice trải qua giai đoạn chuẩn bị rất khác thường. Thomas Tuchel tiết lộ tiền vệ của Arsenal gần như nằm trên giường suốt ba ngày vì ốm. Điều này diễn ra trong bối cảnh Rice vốn đã bị một vấn đề về dây thần kinh ảnh hưởng tới gân kheo và vùng lưng dưới, khiến khả năng ra sân của anh bị đặt dấu hỏi ngay từ đầu.

Vẫn đá chính nhưng không trọn vẹn

Dù vậy, Rice vẫn được xếp đá chính tại sân Miami. Anh góp mặt trong hiệp một trận đấu mà Anh bị dẫn trước sau bàn thắng của Andreas Schjelderup cho Na Uy. Tuy nhiên, Tuchel đã rút Rice ngay khi bước sang hiệp hai, trao cơ hội cho Eberechi Eze. Huấn luyện viên trưởng cho biết ông đã lường trước việc Rice khó có thể trụ đủ 90 phút trong điều kiện thời tiết oi bức.

Sức nóng và những cơ thể quá tải

Tuchel nhấn mạnh không chỉ Rice gặp khó khăn. Ông nói một số cầu thủ Anh bị ảnh hưởng bởi cái nóng tại Miami, trong đó Ezri Konsa bị chuột rút và căng cơ. Bối cảnh đó khiến ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng từng quyền thay người, bởi nguy cơ trận đấu kéo dài tới 120 phút là rất rõ ràng.

Chủ động rút sớm để giữ quyền thay người

Ở giờ nghỉ, Tuchel đứng trước lựa chọn giữa việc rút Elliot Anderson hoặc Rice. Biết Rice vừa trải qua ba ngày ốm và khó trụ lâu, ông quyết định rút anh sớm hơn thời điểm bắt buộc, nhằm tránh kịch bản phải thay Rice ở cuối trận và mất thêm một quyền thay người. Cách xử lý này gắn trực tiếp với tình trạng sức khỏe của Rice, hơn là đánh giá về phong độ của cầu thủ đã góp công lớn giúp Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước.

Trụ cột vẫn được ưu tiên

Dù bị rút sớm ở trận gặp Na Uy, vai trò của Rice tại World Cup 2026 vẫn rất rõ ràng. Anh đã đá chính 5 trong 6 trận của tuyển Anh, chỉ nghỉ trận vòng bảng gặp Panama. Việc Tuchel vẫn mạo hiểm cho Rice đá chính sau ba ngày ốm cho thấy tầm quan trọng của anh trong cấu trúc đội hình, ngay cả khi huấn luyện viên buộc phải điều chỉnh để bảo vệ sức khỏe cầu thủ trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt.

Xem thêm
1
511 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Tiếng hô từ Kansas tới Atlanta

Trận bán kết với Anh chưa diễn ra, nhưng bầu không khí quanh đội tuyển Argentina đã được đẩy lên cao từ Arrowhead, Kansas City. Sau chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ trong hiệp phụ, cả sân vang lên câu hát “Ai không nhảy là người Anh”. Bài hát vốn quen thuộc với cổ động viên Argentina, nhưng lần này mang thêm ý nghĩa khi cuộc đối đầu với Anh ở Atlanta đã ở rất gần.

Đường phố, mạng xã hội và một cậu bé 10 tuổi

Sự gắn kết giữa đội tuyển và người dân không chỉ nằm trong sân. Một đoạn video lan truyền ở Argentina cho thấy cậu bé 10 tuổi, Nacho, đang đọc bài phát biểu nhân ngày độc lập tại trường thì bất ngờ bỏ qua phần nghi thức, hét lớn: “Tiến lên Argentina. Muôn năm đội tuyển quốc gia. Muôn năm Messi, chúng ta đi lấy ngôi vô địch thứ tư!”. Cả hội trường sau đó đồng thanh hô “Argentina, Argentina”. Hình ảnh ấy chạm tới HLV Lionel Scaloni đến mức ông chủ động nhắc lại trong buổi họp báo trước trận gặp Thụy Sĩ.

Scaloni và cách ông nhìn vào tình yêu bóng đá

Scaloni nói ông xúc động vì mọi thứ “đến từ trái tim”, và rằng đội bóng, ban huấn luyện, cầu thủ chơi bóng để nhìn thấy những khoảnh khắc như vậy. Với ông, di sản mà đội tuyển để lại nằm ở chỗ những đứa trẻ như Nacho có thể mơ một ngày được đứng ở vị trí các cầu thủ hôm nay, dám cho đi hết mình như họ đang làm.

Giữa cảm xúc, vẫn là một trận bóng

Dù cảm xúc dâng cao, Scaloni vẫn cố gắng kéo mọi thứ trở lại mặt sân khi được hỏi về ý nghĩa đối đầu với Anh. Ông nhấn mạnh đây là “một trận bóng đá”, khen đối thủ có huấn luyện viên xuất sắc và dừng lại ở đó. Trong khi ngoài sân, lịch sử, khẩu hiệu và những đoạn video lan truyền đang thổi bùng bầu không khí, thì bên trong đội tuyển, thông điệp chính thức vẫn là tập trung cho 90 phút (hoặc hơn) ở Atlanta.

Xem thêm
0
684 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật