Trong thế giới bóng đá hiện đại, hiếm có HLV nào tạo ra dấu ấn chiến thuật mạnh mẽ và gây tranh cãi như Pep Guardiola. Ông không chỉ biến Man City thành cỗ máy chiến thắng với thứ bóng đá kiểm soát đến nghẹt thở, mà còn mở ra một chuẩn mực mới về cách áp đặt trận đấu. Thế nhưng, chính sự hoàn hảo ấy đôi khi lại mang đến nghịch lý: trong khi tập thể thăng hoa và thống trị, một số cá nhân tài năng lại trở nên mờ nhạt, bị bó hẹp bởi cấu trúc khắt khe đến mức khó lòng bộc lộ hết phẩm chất.
Mặt tốt từ hệ thống của Pep Guardiola tại Man City khiến một số cá nhân mất hút
Pep Guardiola đã khẳng định tên tuổi tại Manchester City nhờ một triết lý bóng đá mang tính biểu tượng: kiểm soát bóng, tổ chức tấn công mạch lạc và bóp nghẹt đối thủ bằng cách chiếm lĩnh hoàn toàn không gian thi đấu. Những con số biết nói minh chứng rõ ràng cho điều này. Mùa giải 2023/2024 và 2024/2025, Man City luôn dẫn đầu Premier League về tỉ lệ kiểm soát bóng, trung bình khoảng 61–62%, vượt xa phần lớn đối thủ. Họ cũng là đội có tỉ lệ chuyền dài thấp nhất giải, chỉ khoảng 5,6%, phản ánh đúng triết lý “chơi ngắn, phối hợp, ban bật trung lộ nhiều của Pep. Hai thông số ấy cho thấy cách Man City luôn bóp nghẹt nhịp độ, đưa đối thủ vào tình trạng thiếu lựa chọn, buộc phải cuốn theo thế trận mà The Citizens thiết lập.
Điểm trừ từ hệ thống tưởng chừng như hoàn hảo của Pep
Song hệ thống ấy, dù mang đến thành công rực rỡ, cũng không phải là thiên đường cho mọi cá nhân. Một ví dụ điển hình chính là Jack Grealish. Trong màu áo City mùa trước, anh gần như mờ nhạt, chỉ có 1 bàn và 1 kiến tạo sau 20 trận, số phút ra sân hạn chế và thường bị gò bó trong hệ thống tấn công cứng nhắc. Nhưng kể từ khi chuyển sang Everton mùa 2025/26 dưới dạng cho mượn, Grealish đã ngay lập tức tìm lại bản ngã. Trong trận gặp Wolves ngày 30/8, anh bùng nổ với 3 kiến tạo trong 90 phút, và chỉ sau vài vòng đấu đã có tổng cộng 4 kiến tạo sau hơn 160 phút thi đấu.
Thành tích ấy thậm chí vượt xa cả những gì anh làm được trong hai mùa gần nhất tại Etihad. Rõ ràng khi được trao nhiều tự do hơn ở biên trái, Grealish đã lập tức tỏa sáng trở lại, minh chứng sống động cho việc hệ thống kiểm soát quá chặt chẽ của Pep đôi khi có thể làm lu mờ phẩm chất tự nhiên của một cầu thủ.
Nhìn từ tổng thể, Pep Guardiola đã xây dựng một cỗ máy kiểm soát hoàn hảo giúp Man City thống trị nước Anh và châu Âu. Nhưng mặt trái là: trong cỗ máy ấy, không phải cá nhân nào cũng có đất diễn, bởi triết lý của nhà cầm quân người Tây Ban Nha đòi hỏi tính kỷ luật và sự thích nghi tuyệt đối. Những cầu thủ thiên về ngẫu hứng, giàu tính sáng tạo cá nhân nhiều khi bị kìm nén. Và khi rời Etihad để đến một môi trường tự do hơn, họ thường tỏa sáng trở lại. Trường hợp của Jack Grealish ở Everton chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó – một lời nhắc rằng lối chơi kiểm soát của Pep không chỉ bóp nghẹt đối thủ, mà đôi khi cũng bóp nghẹt chính những học trò của ông.