Vấp trúng vàng, người đàn ông tạo nên cơn sốt làm thay đổi lịch sử Nam Phi
NAM PHI - Năm 1886, một người đàn ông vô tình vấp phải tảng đá chứa vàng trên trang trại hoang vu, biến vùng đất cằn cỗi thành trung tâm giàu có bậc nhất châu Phi đồng thời cũng góp phần châm ngòi cho cuộc chiến tàn khốc nhất lịch sử Nam Phi.
Phát hiện tình cờ giữa vùng đất chết
Trên thực tế, vàng đã được tìm thấy ở khu vực này từ năm 1852. John Henry Davis, một nhà khoáng vật học xứ Wales (Anh), đã phát hiện vàng trên trang trại Pardekraal thuộc thị trấn Krugersdorp, cách trung tâm thành phố Johannesburg (Nam Phi) ngày nay khoảng 30km về phía tây.
Tuy vậy, chính quyền lúc đó đã ra lệnh cho ông bán số vàng cho ngân khố rồi rời khỏi đất nước vì sợ rằng tin tức lộ ra ngoài sẽ hủy hoại nền cộng hòa non trẻ.
Một phát hiện khác vào năm 1853 cũng chung số phận.
Các mỏ vàng được phát hiện năm 1886 tại vùng đất Nam Phi hiện nay khởi nguồn cơn sốt vàng lớn nhất lịch sử nhân loại. Ảnh: The Collector
Phải đến tháng 7/1886, một thợ mỏ người Anh là George Harrison mới thực sự "mở khóa" kho báu. Khi đang đi bộ qua trang trại Langlaagte, ông đã vô tình phát hiện một mỏm đá chứa quặng vàng.
Tò mò, Harrison đập vụn tảng đá và phát hiện bên trong lấp lánh những quặng vàng. Phát hiện quá lớn đến mức không thể giữ kín, tin tức lan nhanh.
Chỉ trong vòng một năm, hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới, từ Australia đến Mỹ, đổ về vùng đất hoang này để đào vàng. Cơn sốt vàng lớn nhất trong lịch sử nhân loại đã bắt đầu.
Sự ra đời của 'tầng lớp tỷ phú châu Phi'
Chính quyền của Cộng hòa Transvaal (ZAR) - vùng đất này khi ấy là một quốc gia độc lập của người Boer, nghĩ rằng cơn sốt vàng sẽ chóng tàn. Họ không muốn tốn đất đai nên chỉ vẽ ra một khu đất rất nhỏ hình tam giác (giữa các con phố Delvers, Commissioner và Ferreira) để phân lô bán cho dân đến khai thác vàng.
Chính quyền không ngờ thành phố phát triển quá nhanh nên không có chỗ để mở rộng. Hậu quả là trung tâm Johannesburg chật chội đến tận bây giờ.
Dù vậy, tốc độ tăng trưởng của Johannesburg là phi thường. Chưa đầy 10 năm sau khi thành lập (năm 1896), thành phố đã có hơn 100.000 dân và nhanh chóng vươn lên trở thành đô thị lớn nhất Nam Phi, vượt qua Cape Town, thành phố hơn 200 năm tuổi.
Điều làm nên sự khác biệt là vàng ở đây không nằm gần mặt đất mà ẩn sâu dưới lòng đất, đòi hỏi máy móc, hóa chất và đội ngũ thợ mỏ chuyên nghiệp. Cá nhân không thể đào nổi, phải có tập đoàn.
Đó là cơ hội cho một nhóm nhà tư bản gan lỳ và tham vọng, phần lớn xuất thân từ các mỏ kim cương ở Kimberley - nơi trước đó đã sản xuất tới 95% kim cương của toàn thế giới. Họ được gọi là Randlords hay “những ông trùm khai thác vàng”.
Đằng sau lợi nhuận của việc khai thác vàng là những cuộc chiến đẫm máu. Ảnh: Egypt Independent
Đứng đầu trong số đó là Cecil John Rhodes, người sáng lập De Beers, tập đoàn kim cương khổng lồ từng kiểm soát 90% kim cương thô toàn cầu.
Khi nghe tin về vàng, Rhodes lập tức có mặt. Ông thành lập Công ty Consolidated Gold Fields và chi ngay 3.000 bảng để mua lô vàng đầu tiên khai thác được từ mỏ.
15 triệu bảng một năm và cái giá phải trả là chiến tranh
Đến năm 1898, các mỏ vàng sản xuất hơn 4,2 triệu ounce vàng mỗi năm, với giá trị khổng lồ hơn 15 triệu bảng. Dòng vàng chảy ra thị trường không ngơi nghỉ.
Nhưng càng nhiều vàng, càng nhiều người nước ngoài (chủ yếu là người Anh) đổ về. Tổng thống Paul Kruger của Cộng hòa Transvaal lo ngại rằng họ sẽ sớm áp đảo người Boer bản địa.
Ông đặt ra các biện pháp: đánh thuế nặng vào thuốc nổ, thứ không thể thiếu trong khai thác và tước quyền bầu cử của người nước ngoài trong 14 năm.
Nỗi lo của Kruger là có cơ sở. Chỉ 5 năm trước khi vàng được phát hiện, người Boer đã phải chiến đấu để giành lại nền độc lập từ tay người Anh trong Chiến tranh Anh - Boer lần thứ nhất (1881). Khi đó, vàng đe dọa trực tiếp đến chủ quyền của họ.
Các chủ mỏ người Anh, đứng đầu là Cecil Rhodes, không chấp nhận. Họ lên kế hoạch lật đổ chính phủ Kruger nhưng thất bại.
Điều này khiến mâu thuẫn giữa người Anh và người Boer càng thêm sâu sắc. Ngày 11/10/1899, Chiến tranh Boer lần thứ hai bùng nổ giữa Đế quốc Anh với hai nước cộng hòa của người Boer (Transvaal và Orange Free State).
Người Boer cuối cùng phải đầu hàng. Năm 1902, Hiệp ước Vereeniging được ký kết, chấm dứt nền độc lập của hai nước cộng hòa Boer. Toàn bộ lãnh thổ rơi vào tay người Anh và khối tài sản khổng lồ từ các mỏ vàng chảy thẳng vào ngân khố Đế quốc Anh.
Năm 1910, người Anh hợp nhất 4 thực thể (Cape, Natal, Transvaal và Orange Free State) thành Liên bang Nam Phi, tiền thân của Cộng hòa Nam Phi ngày nay. Một quốc gia mới ra đời từ tro tàn của chiến tranh và vàng là nguyên nhân sâu xa cho tất cả.
Nguồn: South African History Online, Encyclopedia Britannica, The Collector
UAE - Dù gần như không có mỏ vàng, Dubai đã trở thành trung tâm vàng lớn thứ hai thế giới, kết nối nguồn cung từ châu Phi, tinh luyện tại Thụy Sĩ và...
Nguồn: [Link nguồn]
-10/05/2026 20:18 PM (GMT+7)

