Ông Trump dọa áp thuế thuốc: Mỹ lo ngại Trung Quốc nắm cổ chai ngành dược
Mỹ đang đối mặt với nguy cơ lớn từ việc phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng dược phẩm, đặc biệt là các loại thuốc thiết yếu như amoxicillin. Động thái đe dọa áp thuế của Tổng thống Donald Trump làm lộ rõ điểm yếu này, đặt ra câu hỏi: Liệu Mỹ có đang tự làm khó mình trong một cuộc chiến mà Trung Quốc đang nắm phần thắng?
Thuốc amoxicillin trở thành biểu tượng cho sự phụ thuộc của Mỹ vào Trung Quốc
Amoxicillin – loại kháng sinh phổ biến nhất tại Mỹ – hiện chỉ có một nhà sản xuất trong nước, trong khi 80% nguyên liệu đầu vào để sản xuất thuốc này lại đến từ Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần một gián đoạn nhỏ trong chuỗi cung ứng từ Bắc Kinh cũng đủ gây ra thiếu hụt nghiêm trọng tại Mỹ, đặc biệt nếu xảy ra dịch bệnh do vi khuẩn.
Tình trạng thiếu hụt amoxicillin không phải chuyện hiếm. Và với việc Mỹ ngày càng gia tăng căng thẳng thương mại với Trung Quốc, rủi ro đứt gãy nguồn cung trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết. Rick Jackson, CEO hãng dược duy nhất sản xuất amoxicillin ở Mỹ (USAntibiotics), cảnh báo rằng nếu Trung Quốc sử dụng lợi thế chuỗi cung ứng như một vũ khí, hệ thống y tế Mỹ có thể bị tê liệt.
Sự phụ thuộc không chỉ dừng ở amoxicillin. Năm ngoái, 96% hydrocortisone, 90% ibuprofen và 73% acetaminophen nhập khẩu vào Mỹ đến từ Trung Quốc. Những con số này cho thấy Trung Quốc đang nắm quyền kiểm soát lớn đối với các loại thuốc phổ biến và thiết yếu của Mỹ.
Một trong những mục tiêu lớn nhất của ông Trump khi đe dọa áp thuế lên ngành dược là ép các hãng sản xuất quay về nội địa hóa sản xuất – một chiến lược gọi là “onshoring”. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, việc đánh thuế lại có thể phản tác dụng, nhất là với thuốc generic (thuốc gốc) – chiếm đến 90% đơn thuốc tại Mỹ.
Generic là loại thuốc rẻ, biên lợi nhuận thấp, nên nếu chi phí sản xuất tăng do thuế, các nhà sản xuất dễ rút khỏi thị trường Mỹ. Việc xây dựng lại các nhà máy sản xuất thuốc trong nước sẽ mất nhiều năm và đòi hỏi vốn lớn. Trong khi đó, người dân – đặc biệt là các bệnh nhân thu nhập thấp – có thể phải đối mặt với chi phí điều trị tăng vọt hoặc thiếu thuốc trầm trọng.
Một nghiên cứu cho thấy nếu áp thuế 25% lên thuốc nhập khẩu, chi phí thuốc sẽ tăng thêm hơn 50 tỷ USD mỗi năm, làm giá thuốc tăng gần 13%. Với các loại thuốc ung thư generic, mức tăng có thể lên tới 10.000 USD cho một liệu trình 24 tuần.
Trung Quốc kiểm soát 80% nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất amoxicillin.
Trung Quốc đã chiếm lĩnh ngành sản xuất dược toàn cầu như thế nào?
Việc Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường nguyên liệu sản xuất thuốc – đặc biệt là các hợp chất ban đầu (KSM) và hoạt chất chính (API) – là kết quả của chiến lược dài hạn. Trong hàng chục năm qua, các công ty dược đã đẩy mạnh gia công sang Trung Quốc để giảm chi phí. Bắc Kinh cũng tích cực hỗ trợ bằng các chính sách ưu đãi và đầu tư vào công nghệ dược.
Hiện nay, Trung Quốc và Ấn Độ chiếm 82% hồ sơ đăng ký API với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), với Trung Quốc chiếm 32%. Ấn Độ tuy là nhà cung cấp thuốc generic lớn nhất thế giới nhưng vẫn phụ thuộc tới 70% nguyên liệu API từ Trung Quốc.
Trung Quốc có lợi thế từ nền công nghiệp hóa chất quy mô lớn, hệ sinh thái sản xuất tập trung và ít bị ràng buộc bởi các quy định môi trường khắt khe như ở Mỹ và châu Âu. Điều này khiến nước này trở thành địa điểm lý tưởng cho sản xuất thuốc giá rẻ trong môi trường thương mại tự do.
Năm 2015, Chủ tịch Tập Cận Bình phát động chiến lược “Made in China 2025”, xác định dược phẩm sinh học là một trong các ngành mũi nhọn cần phát triển. Trung Quốc không chỉ muốn dẫn đầu về công nghệ mà còn chủ động biến sự phụ thuộc của thế giới vào nước này thành đòn bẩy địa chính trị.
Trong thời gian đại dịch Covid-19, Bắc Kinh nhận ra vai trò chiến lược của ngành dược. Các tài liệu chính thức thậm chí đề cập tới việc củng cố quyền lực bằng cách khiến chuỗi cung ứng toàn cầu “phải phụ thuộc vào Trung Quốc”. Các học giả nước này cũng từng gợi ý rằng, trong trường hợp bị Mỹ trừng phạt, Trung Quốc có thể hạn chế xuất khẩu thuốc sang Mỹ như một biện pháp trả đũa.
Chiến lược này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo ra một loại “vũ khí mềm” trong các cuộc chiến thương mại và địa chính trị mà Trung Quốc có thể sử dụng khi cần thiết.
Có giải pháp nào khác ngoài đánh thuế để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc?
Theo nhiều chuyên gia, thuế quan không phải là công cụ hiệu quả để tái thiết ngành sản xuất thuốc nội địa tại Mỹ, đặc biệt với thuốc generic vốn có lợi nhuận mỏng. Thay vào đó, cần có các chính sách hỗ trợ và ưu đãi cụ thể để khuyến khích đầu tư lâu dài và ổn định.
Một số công ty lớn như AstraZeneca, Johnson & Johnson hay Eli Lilly đã bắt đầu mở rộng sản xuất tại Mỹ, nhưng họ chủ yếu tập trung vào thuốc thương hiệu – những sản phẩm có giá trị cao và được bảo hộ bằng bằng sáng chế. Còn thuốc generic thì khác: nếu chi phí sản xuất tăng, họ sẽ rời khỏi thị trường Mỹ, để lại khoảng trống nguy hiểm cho người bệnh.
Vấn đề không chỉ nằm ở kinh tế. Thiếu thuốc có thể gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. Như lời Giám đốc USP Ronald Piervincenzi cảnh báo: “Nếu hết tương cà, bạn bực mình. Nhưng nếu hết thuốc chữa ung thư cho trẻ em, đó là thảm họa.”
Bà Hildegard Mueller, lãnh đạo hiệp hội ô tô Đức, cảnh báo: “Nếu tình hình không được cải thiện, các nhà máy có thể đối mặt với chậm trễ hoặc ngừng...
Nguồn: [Link nguồn]
-06/06/2025 03:52 AM (GMT+7)