Đất hiếm là gì và tại sao lại trở thành điểm nóng trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung?
Đất hiếm – những nguyên tố kim loại có vai trò sống còn trong sản xuất công nghệ cao – đang trở thành quân cờ chiến lược trong căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Với vị trí thống trị chuỗi cung ứng toàn cầu, Trung Quốc đang khiến Mỹ phải ráo riết tìm nguồn thay thế và củng cố vị thế an ninh quốc gia.
Đất hiếm là gì và chúng có thực sự "hiếm" không?
Đất hiếm là nhóm 17 nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn, bao gồm scandium, yttrium và các nguyên tố thuộc họ lanthanide. Mặc dù cái tên “đất hiếm” gợi cảm giác khan hiếm, nhưng thực tế chúng không quá hiếm trong vỏ Trái đất – thậm chí còn phổ biến hơn vàng. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: việc khai thác và tinh chế đất hiếm vô cùng phức tạp, tốn kém và gây hại cho môi trường. Điều này khiến cho việc thương mại và kiểm soát chuỗi cung ứng đất hiếm trở nên đặc biệt quan trọng về mặt chiến lược.
Đất hiếm trở thành tâm điểm trong cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung
Đất hiếm là thành phần thiết yếu trong hàng loạt sản phẩm công nghệ mà con người sử dụng hằng ngày – từ điện thoại thông minh, TV màn hình phẳng, tua-bin gió, đèn LED, cho đến pin xe điện. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng còn có mặt trong các thiết bị y tế như máy MRI và các phương pháp điều trị ung thư. Trong lĩnh vực quân sự, đất hiếm càng quan trọng hơn: chúng là thành phần không thể thiếu trong máy bay chiến đấu F-35, tàu ngầm, vệ tinh, tia laser và tên lửa Tomahawk. Chính vì vậy, khả năng tiếp cận đất hiếm là một yếu tố mang tính sống còn với an ninh quốc phòng Mỹ.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), 61% lượng đất hiếm khai thác toàn cầu đến từ Trung Quốc. Đáng chú ý hơn, Trung Quốc kiểm soát tới 92% khâu tinh chế – bước xử lý quan trọng để biến đất hiếm thành sản phẩm sử dụng được. Có hai loại đất hiếm chính: loại “nhẹ” và “nặng”, trong đó loại nặng hiếm hơn và khó xử lý hơn. Mỹ hiện không có công nghệ tách đất hiếm hiệu quả, dù có mỏ hoạt động tại California. Trước đây, kể cả khi khai thác được đất hiếm, Mỹ vẫn phải gửi sang Trung Quốc để xử lý. Tuy nhiên, sau khi chính quyền Trump áp thuế cao với hàng Trung Quốc hồi tháng 4, Trung Quốc bắt đầu sử dụng đất hiếm như một "vũ khí" trong cuộc chiến thương mại, đẩy Mỹ vào thế bị động.
Tại sao đất hiếm lại trở thành tâm điểm trong chiến tranh thương mại?
Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Trung Quốc đã vi phạm thỏa thuận thương mại đạt được tại Geneva khi vẫn giữ lệnh hạn chế xuất khẩu với bảy loại đất hiếm và các sản phẩm liên quan. Trong bối cảnh Mỹ phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Trung Quốc – chiếm tới 70% lượng đất hiếm nhập khẩu trong giai đoạn 2020-2023 – việc Trung Quốc duy trì kiểm soát xuất khẩu là đòn giáng mạnh vào các ngành công nghệ và quốc phòng Mỹ. Chính quyền Mỹ đang theo sát tình hình và liên tục trao đổi với phía Trung Quốc về việc thực thi cam kết thương mại.
Ngoài các cuộc đàm phán thương mại, Mỹ còn tích cực tìm kiếm nguồn đất hiếm thay thế từ các quốc gia khác như Ukraine, Greenland và cả Ả Rập Saudi. Tổng thống Trump từng phát biểu rằng Mỹ “rất cần” Greenland – một hòn đảo băng giá thuộc Đan Mạch, vốn nổi tiếng với trữ lượng khoáng sản lớn, bao gồm cả đất hiếm. Mỹ cũng ký một thỏa thuận khai thác đất hiếm với Ukraine, dù tiềm năng khai thác tại đây còn rất sơ khai và chưa được đánh giá đầy đủ về tính khả thi kinh tế. Đây được coi là những nỗ lực nhằm phá vỡ thế phụ thuộc vào Trung Quốc và xây dựng nền an ninh khoáng sản bền vững hơn.
Chính phủ Trung Quốc hôm 29/6 công bố hàng loạt quy định mới nhằm bảo vệ nguồn cung đất hiếm, với lý do an ninh quốc gia.
Nguồn: [Link nguồn]
-05/06/2025 13:10 PM (GMT+7)