Năm 2025 khác thường của bóng đá thế giới: Chủ nghĩa “anh hùng cá nhân” suy tàn
Không có chỗ cho Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trong bảng đề cử cho giải thưởng Quả Bóng Vàng 2025 – danh hiệu cá nhân danh giá nhất thế giới? Dĩ nhiên rồi. Nhưng các siêu sao đang ở độ tuổi sung sức như Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Erling Haaland, Vinicius Junior, Virgil Van Dijk cũng đều “chìm nghỉm”. Chẳng phải bóng đá thế giới 2025 không có ngôi sao. Vấn đề nằm ở chỗ khác.
Video 59 bàn thắng của Mbappe trong năm 2025 cho Real Madrid:
Từ Paris SG đến Chelsea
Lần đầu tiên trong lịch sử, Paris SG lên ngôi vô địch ở đấu trường danh giá nhất thế giới tầm CLB: UEFA Champions League. Tất nhiên, “danh giá nhất” chỉ là một cách nói mang tính ước lệ. Đúng theo nguyên tắc, thủ tục, danh xưng, thì giải đấu lớn nhất thế giới tầm CLB là FIFA Club World Cup. Đặc biệt trong năm 2025, FIFA cũng vừa nâng cấp, đem lại quy mô khổng lồ cho giải đấu này. Nhà vô địch là Chelsea.
Chelsea đánh bại PSG để đăng quang Club World Cup 2025
Điểm chung giữa Paris SG và Chelsea: đấy đều là nhà vô địch nằm ngoài dự đoán của tuyệt đại đa số giới quan sát khi họ bước vào giải đấu. Điểm chung thú vị hơn: Paris SG và Chelsea đều lên ngôi vô địch bằng con đường mới mẻ, lần đầu tiên được vẽ ra trong làng bóng đỉnh cao.
Qua hàng trăm năm phát triển, đã luôn tồn tại một cặp khái niệm song hành và đối chọi nhau trong môn thể thao vua: lối chơi đồng đội và tài năng cá nhân. Gọi đấy là hai trường phái, hai cách làm, hai con đường... cũng được. Điều đáng nói ở đây là bóng đá có những cách chơi khác nhau, chứ không có cách chơi nào là đúng hoặc sai.
Có lúc, lối chơi thiên về đồng đội chiến thắng. Cũng có lúc, vinh quang thuộc về phe có thiên tài cá nhân. Chọn vẻ đẹp nào để tôn vinh cũng là câu chuyện thuộc về quan điểm, cách thưởng thức bóng đá riêng của mỗi người hâm mộ. Nhưng, rất tách bạch và rõ ràng: chiến thắng không nhất thiết phải thuộc về người hay nhất. Đội vô địch chưa chắc là đội đá hay nhất.
Khi Đan Mạch vô địch Euro 1992, hoặc Hy Lạp vô địch Euro 2004, đấy đều là những bất ngờ lớn nhất trong lịch sử bóng đá đỉnh cao. Cả thế giới ngả ngũ khâm phục các đội bóng ấy. Nhưng, khen họ đá hay... thì không. Chẳng có đại diện nào của các đội bóng ấy được bước lên sân khấu (chứ khoan nói chuyện đoạt giải) trong cuộc bầu chọn “Quả Bóng Vàng”.
Đấy đơn giản là chiến thắng của giá trị hiệu quả trước vẻ đẹp nghệ thuật, của lối chơi đồng đội trước tài năng cá nhân. Nói cách khác, đấy là những lúc mà bóng đá đẹp thất bại, một cách đơn thuần.
Họ định nghĩa lại vẻ đẹp bóng đá
Bây giờ rất khác. Người ta khâm phục, và khen ngợi Paris SG. Đội bóng của HLV Luis Enrique cũng tiến đến vinh quang bằng lối chơi tập thể. Nhưng đấy không chỉ là hiệu quả, mà còn là vẻ đẹp. Và, nếu giới hâm mộ vẫn còn băn khoăn về giá trị thẩm mỹ trong lối chơi của Paris SG, thì giới truyền thông đã nhanh chóng... đả thông tư tưởng: Paris SG “định nghĩa lại vẻ đẹp bóng đá” trong năm 2025, qua cái cách mà họ chinh phục Champions League.
Ousmane Dembele bên giải thưởng Quả bóng Vàng
Và người ta ca ngợi, tôn vinh những Ousmane Dembele, Vitinha, Desire Doue, Nuno Mendes, Achraf Hakimi... Dembele có thể là “Quả Bóng Vàng” ít tên tuổi nhất trong lịch sử. Nhưng, qua việc bỏ phiếu cho anh, người ta đã tỏ rõ một sự công nhận. Rất khác với Theo Zagorakis (Hy Lạp) hoặc những Kim Vilfort, Henrik Larsen, John Jensen trong đội Đan Mạch ngày xưa.
Nói rằng các ngôi sao lớn, như Mbappe hoặc Vinicius, thất bại trong năm 2025, thì cũng chẳng sai. Nhưng, người ta nhìn vào Demblele hoặc Vitinha và cho rằng ngôi sao bóng đá đỉnh cao trong năm 2025... là một dạng khác.
Paris SG chinh phục thành công giải đấu “tối thượng” Champions League, trong mùa bóng mà họ chia tay siêu sao số 1 Kylian Mbappe. Chỉ trong vài tháng, đội bóng của Enrique lần lượt đánh bại Man City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal, Inter Milan, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Munich...
Thế rồi, chính Paris SG tuyệt vời ấy lại bị đè bẹp bởi Chelsea, trong trận chung kết Club World Cup. Không thể nói Chelsea là một phiên bản của Paris SG. Nhưng con đường dẫn đến chiến thắng cho Chelsea, trước Paris SG, thì chính là con đường mà Paris SG đã chọn để chinh phục hầu như mọi siêu CLB mà họ đụng độ trong năm 2025. Đấy là con đường chiến thuật.
Chủ nghĩa “anh hùng cá nhân” đã thật sự thất bại trong năm 2025 của bóng đá đỉnh cao. Real Madrid với Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior... thất bại toàn diện, đến nỗi HLV Carlo Ancelotti phải chia tay đội bóng sớm hơn dự kiến 1 năm. Ancelotti từng nói: chiến thuật thì ai cũng biết, nhưng tài năng thiên phú của các siêu sao mới làm nên khác biệt.
Sự kết hợp này vẫn chưa mang lại điều gì tại Real Madrid
Paris SG và Chelsea bất ngờ đăng quang ở hai giải đấu quan trọng nhất thế giới trong năm 2025 – Champions League và Club World Cup. Trong khi đó, Newcastle đoạt được danh hiệu trong nước lần đầu tiên trong 70 năm (League Cup tại Anh), Crystal Palace đoạt được danh hiệu đầu tiên trong lịch sử CLB (cúp FA), Bologna có danh hiệu đầu tiên trong 71 năm (cúp quốc gia Ý).
Đấy đều là thành công của các đội bóng chọn con đường chiến thuật, phát huy lối chơi đồng đội hơn là trông cậy vào giá trị ngôi sao cá nhân. Và đấy chính là nét chuyên môn chủ đạo của bóng đá đỉnh cao trong năm 2025.
Bóng đá của các ĐTQG thay đổi mạnh mẽ
Năm lẻ không có Euro và World Cup. Nhưng, lịch sử của rất nhiều ĐTQG lại được viết nên trong năm 2025, như là cột mốc vĩ đại nhất của các đội tuyển ấy. Chúng ta đang nói về vòng loại World Cup 2026 – trải dài trong suốt 3 năm năm (2023, 2024, 2025) và vẫn chưa thật sự kết thúc do 6 chiếc vé vớt dự VCK chỉ được xác định vào tháng 3/2026.
Uzbekistan sẽ lần đầu tiên góp mặt tại World Cup
Jordan, Uzbekistan, Curacao và Cape Verde là những đội đã lần đầu tiên đoạt vé dự VCK World Cup. Danh sách này có thể còn được kéo dài bởi CHDC Congo, New Caledonia, Suriname, Albania, Kosovo, Bắc Macedonia, sau các trận play-off cuối cùng.
Một mặt, FIFA mở rộng đấu trường World Cup lên đến con số 48 đội dự VCK, nên có rất nhiều đội bóng xa lạ làm nên lịch sử. Mặt khác, có hẳn một trào lưu lớn, ở quy mô toàn cầu, và thực sự bùng nổ trong năm qua. Đó là việc “nhập tịch”, tận dụng tài năng bóng đá của các hảo thủ có liên quan về mặt nguồn gốc với các đội tuyển trong cuộc. Tuyển thủ Congo, Cape Verde, Suriname mà chưa bao giờ đặt chân đến các nước ấy là điều quá bình thường trong thời buổi này.
Người ta không chỉ kêu gọi cầu thủ nhà nghề đang chơi bóng (và sinh sống) ở các nền bóng đá lớn về đội của mình. Có hẳn một “nghệ thuật săn lùng”, có những bộ phận chuyên trách để phát hiện và lôi kéo cầu thủ vào ĐTQG theo nguồn gốc. Cầu thủ trong cuộc không hề hay biết mình đủ tư cách khoác áo một ĐTQG nào đó, cũng là điều rất bình thường trong thời buổi này.
Vấn đề không chỉ là các cầu thủ xa lạ từ châu Âu đồng loạt xuất hiện trong các đội bóng nhỏ ở châu Á, châu Phi hoặc CONCACAF. Không ít đội tuyển châu Âu cũng đã trở nên quen thuộc với tình trạng này. Thường xuyên có đến 80% đội tuyển Albania là những cầu thủ không hề sinh ra tại Albania. Điều này lý giải vì sao Albania ngày xưa chỉ là đội “lót đường” ở châu Âu, nay đã thường xuyên tham dự Euro và có hy vọng xuất hiện lần đầu tiên ở đấu trường World Cup.
Mặt bằng trình độ giữa các ĐTQG được kéo lại gần nhau hơn bởi tình trạng vừa nêu. Nhưng nét mơi đáng xem về mặt lối chơi thì không có gì đáng để kỳ vọng. Trước đây, hễ Ghana, Nigeria, Cameroon, Senegal... lần đầu tiên xuất hiện ở đấu trường World Cup, thì đấy luôn là những trường hợp “độc, lạ”, với những nét riêng rất thú vị và đáng xem. Bây giờ, các đội bóng “mới” như Cape Verde hoặc Curacao lại không có gì mới mẻ để giới hâm mộ chờ đợi. Chẳng qua đấy là các cầu thủ “châu Âu” mà thôi!
Nguồn: [Link nguồn]
-29/12/2025 23:50 PM (GMT+7)






