AFF Cup 2012: Đâu chỉ có người Thái
Rất nhiều người từ các nhà quản lý bóng đá đến các cầu thủ và người hâm mộ nước nhà, đều vui ra mặt khi chúng ta rơi vào bảng đấu dễ thở ở AFF Cup 2012, đặc biệt là chung bảng với Thái Lan, sẽ giúp ĐTVN tránh được đối thủ này ở bán kết. Thế nhưng, bóng đá ĐNA giờ đây có quá nhiều những tiềm ẩn từ những đối thủ còn lại...
Với kết quả bốc thăm chiều 11/7, đội tuyển Việt Nam (với nhà cầm quân đến 99% được lựa chọn là HLV Phan Thanh Hùng) nằm cùng bảng với Thái Lan, Philippines và đội nhất bảng phải thi đấu vòng sơ loại của nhóm năm đội thành tích kém nhất ở khu vực Đông Nam Á, tránh được cuộc “tỉ thí” ở bảng đấu bên kia có thể xem là “bảng tử thần”.
Thực tế mà nói, Thái Lan với lợi thế sân nhà và trình độ vẫn luôn ổn định ở nhóm “chiếu trên” khu vực Đông Nam Á, sẽ không khó vào đến bán kết. Tuy nhiên, chưa ai dám chắc Thái Lan sẽ đi tới trận cuối cùng bởi người Thái giờ đây không còn đáng sợ như thời họ “làm mưa làm gió” ở khu vực từ thập niên 90 thế kỷ trước và những năm đầu thập niên vừa qua.
Còn nhớ các kỳ AFF Cup cách đây mấy mùa, Thái Lan luôn là “ông kẹ” ở sân chơi khu vực. Không đội nào muốn đụng Thái Lan, trong đó ĐTVN không phải là một ngoại lệ. Đã có một thời gian dài, tham dự AFF Cup hay SEA Games, mục tiêu duy nhất của ĐTVN là làm sao đánh bại được người Thái. Những chiến thắng mà ĐTVN có được trước Thái Lan, mang lại biết bao cảm xúc. Trận thắng tưng bừng trên sân Hàng Đẫy năm 1998 với tỷ số 3 bàn trắng, đặc biệt, trận thắng lịch sử trên nhà của Thái Lan tại Bangkok tại kỳ AFF Cup 2008, đã giúp ĐTVN có lợi thế rất lớn trước khi lên ngôi vô địch năm đó.
Khoảng cách giữa các đội bóng ĐNÁ đã trở nên gần hơn
Thái Lan đã từng trở thành nỗi ám ảnh của ĐTVN và người hâm mộ, luôn trở thành đối thủ muốn đánh bại nhất của ĐTVN ở bất cứ sân chơi nào của khu vực. Thế nhưng, chắc chắn giờ đây người Thái không còn là đối thủ đáng ngại duy nhất.
Tiền đạo Lê Công Vinh, một cầu thủ quá nhẵn mặt với hàng thủ Thái Lan thừa nhận, ĐTVN giờ không còn cảm giác sợ, hay e dè trước Thái Lan như trước kia, mà chúng ta dành cho họ sự tôn trọng. Thực tế này bắt nguồn từ khoảng cách ngày một thu hẹp giữa hai đội, từ sự tiến bộ của ĐTVN thời gian gần đây, còn Thái Lan lại có dấu hiệu đi xuống ở các giải đấu của khu vực.
Có lẽ không chỉ có ĐTVN, mà các đối thủ còn lại trong khu vực như Malaysia, Indonesia... cũng không còn ngại Thái Lan.
Tại SEA Games 25 tại Lào, việc Thái Lan thất bại được xem là một bất ngờ thì tại AFF Cup 2010 tại Việt Nam, Thái Lan để lại hình ảnh thất vọng tràn trề khi không vượt qua nổi vòng bảng. Sự thất vọng với bóng đá Thái Lan lên tới đỉnh điểm khi đội bóng này, tiếp tục phải về nước sớm tại SEA Games 26. Một bước trượt dài của người Thái cả ở cấp ĐTQG và ĐT Olympic, cho thấy Thái Lan đã đánh mất rất nhiều sức mạnh của mình.
Nói dài dòng như vậy để thấy, việc các quan chức VFF háo hức khi chúng ta không phải gặp Thái Lan ở bán kết và cho rằng đó là cơ hội để ĐTVN có vé vào chung kết có vẻ như mới chỉ là cảm giác “trút được gánh nặng” của một đối thủ nhiều lần bị thất thế trước người Thái chứ chưa phải là sự tự tin, đĩnh đạc của một “đại gia” đủ sức thách thức mọi đối thủ trong làng bóng đá Đông Nam Á.
Nên nhớ, Malaysia đang thống trị bóng đá khu vực (cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn sân chơi dành cho đội U23) bằng một lối chơi thuyết phục, dựa trên lực lượng đồng đều, có trình độ cá nhân phối hợp với nhau khá hiệu quả.
Indonesia các năm gần đây không ổn định nhưng thường được đánh giá rất cao ở mỗi kỳ AFF Cup. Singapore, đối thủ nhiều duyên nợ với ĐTVN, cũng là thử thách không dễ dàng nếu chúng ta đụng ở bán kết. Thậm chí ngay ở vòng bảng, Philippines hứa hẹn là một ẩn số bởi năm nay, chưa biết đội này có... “Tây hóa” toàn bộ đội hình hay không. Chắc chắn thất bại tại AFF Cup 2010 trước Philippines ngay trên thánh địa Mỹ Đình là bài học đau đớn cho ĐTVN, nhưng tìm cách hóa giải được đối thủ này tại AFF Cup năm nay, lại không hề đơn giản chút nào.
Đấy là chưa nói đến việc, VFF và tân HLV trưởng của đội tuyển sẽ giải quyết được những vấn đề nội bộ của đội tuyển Việt Nam (chấn thương của nhiều cựu binh ở hàng thủ, sự chững lại của nhiều trụ cột, vấn đề tinh thần cống hiến ở mức độ nào khi lên tuyển và khi khoác áo CLB…, hay cả câu chuyện cái bóng của ông Calisto ở tuyển) như thế nào trước khi “đem chuông đi đánh xứ người”.
Dù sao kết quả bốc thăm chỉ giúp các đội biết trước đối thủ để có sự chuẩn bị đối phó, chứ chưa thể nói trước được điều gì. Với riêng ĐTVN, AFF Cup 2012 đâu chỉ có người Thái, có lẽ chúng ta nên xem mình đang đứng ở đâu bởi ở ĐNA hiện tại, có quá nhiều đối thủ có thể “dọa” được đội bóng đã đăng quang năm 2008.