Tết tối giản – tại sao không?
Tôi đang thấy những "vết nứt" thú vị trong bức tường thành bảo thủ của Tết truyền thống. Giới trẻ Việt Nam đang "hack" lại Tết. Họ từ chối trở thành nô lệ của bếp núc. Xu hướng "Tết tối giản" đang lên ngôi...
Trong không khí ngập tràn Xuân khắp nơi, quyện vào sương mù và mưa xuân, có một nghịch lý đang tồn tại. Trong khi những du khách nước ngoài giơ máy ảnh lên, mắt sáng rực thích thú trước sự hỗn loạn đầy màu sắc trong những ngày Tết; đâu đó không ít người Việt lại buông những tiếng thở dài thườn thượt, ánh mắt trĩu nặng với nỗi sợ Tết.
Đó là một nghịch lý: Người ngoài cuộc nhìn thấy phép màu, còn người trong cuộc chỉ thấy gánh nặng. Khi du khách phương Tây bước vào một ngôi nhà và thấy gia chủ đang bày biện mâm cơm cúng mời tổ tiên về ăn Tết, họ nhìn thấy một triết lý tuyệt đẹp mà phương Tây đã đánh mất: Cái chết không phải là sự chia ly. Người đã khuất chưa bao giờ rời đi; họ vẫn ngồi đó, ăn cùng con cháu và phù hộ cho người sống. Sự kết nối siêu hình ấy biến Tết thành một bảo tàng văn hóa sống động mà không tấm vé bảo tàng nào mua được.
Du khách chiêm bái tại động Hương Tích, ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ (tức ngày 18/2/2026). Ảnh: BTC
Nhưng, chiếc kính vạn hoa ấy chỉ đẹp khi bạn là người ngắm. Còn khi bạn là người xoay nó, câu chuyện hoàn toàn khác. Nếu Tết là một vở kịch lộng lẫy, thì người lớn chính là những nhân viên hậu trường kiệt sức.
"Kẻ thù" lớn nhất của người Việt không phải là thời gian hay tiền bạc, mà là sự kỳ vọng. Một người phụ nữ hiện đại năm 2026, dù có thể điều hành cả một doanh nghiệp, vẫn bị đánh giá qua độ bóng của sàn nhà và độ ngon của nồi thịt đông ngày Tết. Những người đàn ông mạnh mẽ trên thương trường bỗng chốc thu mình lại bé nhỏ trước những câu hỏi cắc cớ trong các buổi họp mặt gia đình: "Lương bao nhiêu?", "Bao giờ đẻ đứa nữa?", "Sao dạo này già thế?".
Ở phương Tây, ngày lễ là để nghỉ ngơi. Còn ở Việt Nam, khái niệm "ăn Tết" thực chất là một chuỗi lao động cưỡng bức được ngụy trang dưới danh nghĩa sum họp. Bạn phải di chuyển hàng trăm cây số trên những chuyến xe nhồi nhét, phải ăn những bữa tiệc giống hệt nhau từ nhà này sang nhà khác, và phải cười nói với những người họ hàng mà bạn không nhớ mặt biết tên...
Năm 2026, áp lực tài chính càng làm cho chiếc còng tay vô hình này siết chặt hơn. Kinh tế vừa mới gượng dậy, nhưng giá cả hàng hóa thì leo thang. Tuy nhiên, sĩ diện không cho phép người ta tiết kiệm.
Tết giống như một chiếc kính lúp khổng lồ. Nó phóng đại mọi thứ lên gấp bội: Niềm vui, nhưng đồng thời cũng là nỗi lo âu, sự thiếu hụt tài chính và những vết nứt trong các mối quan hệ gia đình vốn đã lỏng lẻo. Người nước ngoài không sợ Tết vì họ không đứng dưới chiếc kính lúp đó. Họ đứng bên ngoài.
Nếu người lớn sợ Tết vì "gánh nặng", trẻ em Việt Nam thế hệ Alpha đang chán Tết vì "sự bão hòa".
Hãy nhớ lại xem, ngày xưa, tại sao Tết lại vui? Vì đó là dịp duy nhất trong năm bạn được ăn thịt gà thỏa thích, được uống nước ngọt có ga, được mặc áo mới. Sự khan hiếm tạo nên giá trị. Nhưng với một đứa trẻ một gia đình bình thường năm 2026, gà rán KFC và trà sữa là thứ có thể order bất cứ lúc nào. Quần áo mới đầy tủ. Khi sự khan hiếm biến mất, sự háo hức cũng bốc hơi.
Hơn nữa, Tết đang thua trong cuộc chiến giành giật sự chú ý. Đối thủ của Tết không phải là bài tập về nhà, mà là TikTok, là Roblox, là những thế giới ảo rực rỡ trên màn hình iPad. Những đứa trẻ ngồi giữa phòng khách, xung quanh là người lớn đang chúc tụng ồn ào, nhưng mắt chúng dán chặt vào điện thoại. Chúng hiện diện về thể xác nhưng vắng mặt về tinh thần.
Lì xì - phong tục đẹp đẽ nhất của sự may mắn - đang biến thành một giao dịch tài chính lạnh lùng. Tiền ting ting vào tài khoản. Không còn những phong bao đỏ bí ẩn, không còn cảm giác hồi hộp khi bóc bao lì xì...
Nhưng, đừng vội bi quan. Tôi đang thấy những "vết nứt" thú vị trong bức tường thành bảo thủ của Tết. Giới trẻ Việt Nam đang "hack" lại Tết. Họ từ chối trở thành nô lệ của bếp núc. Xu hướng "Tết tối giản" đang lên ngôi. Thay vì mâm cao cỗ đầy khiến mẹ già còng lưng, họ đặt cỗ online hoặc chỉ nấu một nồi lẩu. Thay vì đi chúc Tết từng nhà theo danh sách điểm danh, họ rủ bố mẹ đi du lịch.
Nhiều người gọi đó là "mất gốc". Nhưng nếu văn hóa không tiến hóa để phù hợp với nhịp sống hiện đại, nó sẽ chết. Những người trẻ này không chối bỏ Tết, họ đang cứu Tết bằng cách loại bỏ những phần "mỡ thừa" rườm rà, chỉ giữ lại phần "cơ bắp" khỏe mạnh nhất: Đó là thời gian chất lượng bên nhau.
Tác giả bài viết, nhà báo Trương Công Tú. Ảnh: DV
Vậy hãy thử một lần nhìn Tết bằng đôi mắt của người nước ngoài.
Họ không nhìn thấy bát đĩa bẩn, họ thấy bữa tiệc của sự hào phóng.
Họ không nhìn thấy sự mệt mỏi, họ thấy sức mạnh của sự gắn kết...
Bí mật nằm ở chỗ này: Hãy học cách trở thành "khách" trong chính lễ hội của mình.
Hãy bớt cầu toàn đi. Nhà bẩn một chút cũng không sao. Mâm cỗ ít món đi một chút cũng chẳng chết ai. Đừng biến mình thành nạn nhân của những nghi lễ. Hãy coi những ngày này là một dịp để chơi, chứ không phải để làm.
Sáng mồng 1 năm ngoái, tôi đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm lúc 5 giờ sáng. Thành phố khi ấy vắng lặng đến kỳ lạ, khác hẳn với sự ồn ào điên cuồng trước đó vài giờ. Lúc đó, tôi chợt nhận ra: Tết cũng giống như cơn mưa phùn đang bủa vây mình. Nó có thể làm ướt át, khó chịu, bẩn giày. Nhưng nó cũng chính là thứ nước cam lộ đánh thức chồi non nảy lộc sau mùa đông dài.
Người lớn sợ Tết, trẻ con chán Tết, nhưng rồi ai cũng sẽ lại mong Tết về. Bởi vì sâu thẳm trong DNA của người Việt, Tết không phải là một ngày lễ. Tết là cả một cuộc hành hương về với cội nguồn.
Vì thế, thay vì thở dài, hãy thử hít một hơi thật sâu cái mùi khói hương cay nồng ấy. Hãy thử tắt wifi, nhìn vào mắt nhau và cười một cái thật lòng. Bởi vì tin tôi đi, ở ngoài kia, cả thế giới đang ghen tị với những gì chúng ta đang có.
Tết đã qua, khi nhịp sống trở lại bình thường, nhiều người mới nhận ra điều mình mong nhất trong những ngày đầu năm thực ra rất giản dị: được nghỉ...
Nguồn: [Link nguồn]
-19/02/2026 09:00 AM (GMT+7)
