Sau Tết, điều còn đọng lại là gì?
Tết đã qua, khi nhịp sống trở lại bình thường, nhiều người mới nhận ra điều mình mong nhất trong những ngày đầu năm thực ra rất giản dị: được nghỉ ngơi và ở bên gia đình.
Tết năm nay, như nhiều năm trước, gia đình tôi lại trở về quê. Tôi đi làm xa nhà đã hơn 20 năm, nhưng hầu như năm nào cũng thu xếp để cả nhà về sum họp. Với vợ chồng tôi và các con, về quê đón Tết là hành trình trở lại cội nguồn.
Ở đó có bố mẹ, anh chị em, họ hàng; có ngôi nhà cũ, có bàn thờ tổ tiên; có những câu chuyện được nhắc lại sau một năm mỗi người một nơi. Những bữa cơm đông đủ, những cuộc trò chuyện kéo dài, những tiếng cười giản dị..., tất cả khiến Tết luôn là khoảng thời gian đặc biệt.
Về quê đón Tết là hành trình trở về cội nguồn. Ảnh: Vũ Điệp
Nhưng khi Tết đi qua, ngồi nghĩ lại, tôi nhận ra, đôi khi, chúng ta đã tự làm cho Tết trở nên bận rộn, hối hả hơn.
Những ngày trước Tết lúc nào cũng tất bật. Nhà cửa cần dọn dẹp, đồ ăn phải chuẩn bị, quà cáp phải sắm sửa, lịch về quê và thăm hỏi phải sắp xếp. Có năm, cảm giác bận rộn còn nhiều hơn cả những ngày đi làm.
Khi mọi thứ dồn dập như vậy, sự háo hức đón năm mới đôi khi bị thay bằng cảm giác phải hoàn thành thật nhiều việc cho kịp Tết.
Nhiều người trẻ, nhất là những người làm ăn xa quê, cũng chia sẻ điều tương tự. Tết dường như có quá nhiều việc phải lo: mua sắm, dọn dẹp, biếu xén, thăm hỏi, đi lại, chúc tụng.
Rồi những câu hỏi quen thuộc năm nào cũng xuất hiện: công việc thế nào, thu nhập ra sao, bao giờ lập gia đình, khi nào sinh con. Đôi khi những câu chuyện ấy khiến nhiều người trẻ cảm thấy Tết giống như một dịp “báo cáo cuộc sống”.
Nhưng khi Tết qua đi và nhìn lại, tôi nghĩ vấn đề có lẽ không nằm ở Tết.
Điều khiến người ta nhớ nhất sau mỗi mùa Tết thường chỉ là những khoảnh khắc rất bình dị. Ảnh: Vũ Điệp.
Khoảnh khắc đáng nhớ
Sắm Tết vốn là nét đẹp văn hóa. Đi chợ hoa, chọn cành đào, chuẩn bị mâm cơm, dọn dẹp nhà cửa…, những việc ấy từng khiến ai cũng cảm nhận năm mới đang đến gần. Gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, thắp hương tổ tiên là ký ức sâu đậm trong mỗi gia đình.
Nhưng khi những điều ấy trở thành “chuẩn mực bắt buộc”, Tết dễ trở nên nặng nề. Nhiều người tất bật chuẩn bị mâm cỗ thật nhiều món, đi chúc Tết kín lịch, dành phần lớn kỳ nghỉ cho việc di chuyển. Kết quả là thức ăn còn đầy, người chuẩn bị thì mệt nhoài.
Khi nhịp sống bình thường trở lại, tôi chợt thấy rằng những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Tết thực ra rất giản dị.
Đó là bữa cơm tối 30 Tết khi cả nhà ngồi cạnh nhau. Là lúc mọi người cùng thắp nén hương trước bàn thờ tổ tiên. Là câu chuyện kéo dài bên chén trà đầu năm.
Vài năm gần đây, dòng họ tôi đã thay đổi cách đón Tết một chút. Thay vì chờ đến mùng 1 mới tụ họp, mọi người gặp nhau ngay từ chiều 30 Tết.
Sau lễ cúng, cả họ ngồi ăn với nhau một bữa cơm thân mật. Không cầu kỳ, không hình thức, nhưng rất vui. Mọi người có thời gian nói chuyện lâu hơn, hỏi han nhau nhiều hơn.
Sáng mùng 1, con cháu đến thắp hương, chúc Tết, chụp vài tấm hình làm kỷ niệm rồi ai về nhà nấy nghỉ ngơi hoặc dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Tết vì thế nhẹ nhàng hơn hẳn.
Tết giản dị, không cầu kỳ, nhưng đủ đầy khi mọi thành viên trong gia đình sum họp. Ảnh: Vũ Điệp
Điều giản dị làm nên Tết
Nhìn lại mới thấy, sự gặp gỡ chỉ thật sự có ý nghĩa khi mỗi người có thời gian dành cho nhau. Một buổi ngồi trò chuyện thoải mái đôi khi quý hơn rất nhiều lần ghé thăm vội vàng.
Việc chúc Tết cũng vậy. Không phải lúc nào cũng cần gặp mặt trực tiếp, uống với nhau say bí tỷ. Một cuộc điện thoại hay một lời chúc chân thành đôi khi cũng đủ ấm áp.
Phong tục lì xì cũng khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn sau mỗi mùa Tết. Ngày nhỏ, niềm vui đơn giản chỉ là được nhận một phong bao đỏ với lời chúc may mắn.
Bây giờ, đôi khi phong bao ấy lại trở thành điều bị so sánh. Nhưng thực ra, giá trị của lì xì chưa bao giờ nằm ở số tiền. Điều khiến trẻ con vui và người lớn cảm thấy ý nghĩa vẫn là lời chúc đầu năm.
Sau Tết, khi mọi thứ trở lại bình thường, tôi càng thấy rõ một điều: những gì làm nên Tết thường rất giản dị. Đó có thể là nồi bánh chưng sôi trong góc bếp, mùi nhang trầm trên bàn thờ, cành đào trước hiên nhà hay bữa cơm có đầy đủ các thành viên trong gia đình.
Chính những điều nhỏ bé ấy mới là ký ức khiến người ta nhớ về Tết nhiều nhất.
Có lẽ vì vậy, điều chúng ta cần không phải là một cái Tết cầu kỳ, mà là một cái Tết nhẹ nhàng hơn.
Bớt đi một chút hình thức, bớt đi một chút áp lực, để giữ lại nhiều hơn thời gian cho gia đình.Và sau mỗi mùa Tết, khi nhìn lại, điều còn đọng lại không phải là đã chuẩn bị bao nhiêu, đã đi bao nhiêu nơi, mà là mình đã thực sự có bao nhiêu khoảnh khắc bình yên bên những người thân yêu.
Tết chỉ cần đơn giản vậy thôi, là đủ.
Những năm đầu xa nhà, tôi luôn đếm ngược từng ngày được về quê ăn Tết, nhưng vài năm gần đây, cảm giác háo hức thay bằng lạc lõng.
Nguồn: [Link nguồn]
-22/02/2026 10:48 AM (GMT+7)


