Người Việt chết ở Nga: 1 nhà, 2 đám tang
“Tôi chẳng thể nào ngờ nỗi đau lại lớn lao đến thế, khi một lúc cả con trai và con dâu tôi đều bị tử nạn trong vụ cháy xưởng may ở Nga. Còn đau hơn nữa khi biết các con đã mất mà giờ này vẫn chưa được thấy con”.
Một nhà hai đám tang
Cái tin vợ chồng anh Võ Văn Thu và chị Trần Thị Hoãn (thôn Yên Xá, xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, Hải Dương) thiệt mạng trong vụ cháy xưởng may ở Nga hôm 11/9 như phá tan đi sự yên bình ở vùng quê nghèo. Ông Vũ Hiền Độ và bà Vũ Thị Lại chẳng thể ngờ được ông bà lại mất cả con trai và con dâu cùng một ngày. Bà Lại cho biết: "Nghe có tin đám cháy ở xưởng may, chúng tôi đã cảm thấy có điều gì bất an, rồi cả ngày hôm ấy không thấy các con liên lạc về, gia đình tôi đã thật sự lo lắng. Rồi điều xấu nhất cũng đến, khi nghe được tin dữ, tôi như rụng rời chân tay, xung quanh tôi như tối sầm lại, không nói được gì, tôi chỉ biết khóc con. Thật đau đớn khi hai con con sang xứ người làm ăn rồi cả hai bỏ mạng lại nơi ấy".
Ông Độ, bà Lại không ngờ họ đã mất cả 2 con
Ông Độ đứng trước bàn thờ các con
Một bàn thờ đã được lập, trên đó có hai bức ảnh đặt cạnh nhau, một của anh Thu, một của chị Hoãn. Trước bàn thờ 2 con, ông Độ, bố đẻ anh Thu buồn bã: “Nỗi đau đến với gia đình là quá lớn, mất một lúc cả con trai và con dâu trong một tai nạn là nỗi bất hạnh lớn lao. Đến giờ này chúng tôi cũng chỉ biết rằng con mình mất, còn xác thì vẫn ở bên xứ người xa xôi. Đi làm ăn nơi đất khách, mong kiếm đồng tiền trả nợ, mà cái giá phải trả lớn quá các chú ạ”. Nói rồi, ông dừng lại, lấy tay gạt dòng nước mắt tuôn trào. Rồi ông nghẹn ngào nói tiếp: "Giá như các con tôi không vướng cảnh nợ nần, không phải đi tha hương cầu thực thì tôi đã không mất con. Giờ tôi chỉ biết trách mình, không biết kêu ai".
Vợ chồng anh Thu, chị Hoãn lấy nhau năm 2000, anh là người xã Tân Trào, chị ở xã Ngô Quyền cùng huyện, khi đó chị Hoãn mới 17 tuổi, kém chồng 7 tuổi. Cưới nhau xong, hai người ra Móng Cái (Quảng Ninh), anh chạy xe ôm, chị buôn bán vặt. Nhưng rồi cuộc sống không như mong muốn, năm 2004 anh chị vào Bình Dương lập nghiệp bằng nghề thợ may. Công việc làm ăn thuận lợi nên năm 2007, họ quyết định lập xưởng may riêng. Với số vốn trong tay và vay mượn thêm của bà con hàng xóm ở quê được 500 triệu, anh chị mua được 20 chiếc máy may và thuê vài chục công nhân về làm. Hai năm sau, kinh tế khó khăn, xưởng may phá sản. Rời Bình Dương, anh chị trở về quê ở Thanh Miện, Hải Dương cùng với số nợ hơn 300 triệu đồng. Dù rất chịu khó làm lụng kiếm tiền nhưng khoản nợ thì vẫn chưa trả xong, năm 2010 anh chị quyết định sang Nga làm nghề may. Số tiền 70 triệu lo chi phí cũng phải đi vay lãi ngày mới có.
Đám tang đã được chuẩn bị
Hàng xóm sang thắp hương chia buồn
Ngôi nhà nhỏ nhà ông bà Độ đã kê thêm những bộ bàn ghế để bà con làng xóm đến thăm hỏi. Hàng ngày, ông bà vẫn thắp hương con, bà con hàng xóm cũng đến viếng. Cả thôn Yên Xá đâu đâu cũng bàn tán, tiếc thương cho đôi vợ chồng trẻ bỏ mạng nơi xứ người, thương ông bà Độ một lúc làm hai đám tang, hai cháu nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Ông Trần Văn Nắng và bà Trần Thị Vân, bố mẹ đẻ của chị Trần Thị Hoãn cũng chung nỗi đau như thế. Sau khi hay tin con gái và con rể gặp nạn, ông bà không dám tin, chạy sang nhà thông gia hỏi lại. Về nhà, ông bà vật vã khóc than rồi nằm trong nhà cả ngày, không muốn gặp gỡ, trò chuyện với ai. Ông bà than thở: “Vướng cảnh nợ nần, phải sang lao động tự do, tôi bảo chỉ một đứa đi, một đứa ở lại nhà nuôi con. Chúng không nghe, giờ thì mất tất, đau đớn quá các anh ạ”.
Nghĩ đến cháu là nước mắt lại trào
Điều mà gia đình ông bà Độ lo lắng nhất là cuộc sống sau này của hai đứa cháu nội Vũ Trung Hiếu (11 tuổi) và Vũ Trung Thức (4 tuổi). Từ khi bố mẹ chúng đi sang Nga, cả hai đứa sống với ông bà nội bằng khoản tiền ít ỏi bố mẹ gửi về và khoản lương 1,1 triệu đồng mỗi tháng của ông. Biết tin bố mẹ mất, cu Hiếu lớn hơn đã hiểu biết, nó buồn và ngày nào cũng gọi bố mẹ. Nhắc đến bố mẹ, cu Hiếu khóc và muốn được đi sang Nga ngay để gặp bố mẹ. Khi chúng tôi hỏi có hay liên lạc với bố mẹ không, cu Hiếu vừa nói vừa khóc: “Tuần trước, bố mẹ mới gọi điện nói chuyện với cháu, bố bảo là đến Tết, trả nợ xong là bố về với các con. Cháu nhớ bố mẹ lắm!”.
Cháu Hiếu khóc khi nhớ tới cha mẹ
Cháu Thức còn quá nhỏ để hiểu được nỗi mất mát lớn lao
“Cháu Thức mới 4 tuổi, đang học mầm non, còn chưa biết gì, thấy sự ngây thơ của các cháu mà tôi thương quá. Ngần này tuổi đầu mà mất cả cha lẫn mẹ, ông bà nội cũng đã già. Không biết tương lai của bọn nhỏ phải tính thế nào đây?” - anh Trần Văn Hòa, anh trai chị Hoãn chia sẻ. Bà Lại cũng lo lắng: "Chúng tôi đã 74 tuổi, sức khỏe yếu, không lo nổi mình, giờ nuôi hai đứa cháu, không biết gánh vác nổi không. Chúng tôi già rồi, chả biết sống được bao lâu nữa để lo cho các cháu. Tôi thương bố mẹ chúng năm phần thì thương các cháu đến mười phần".
"Với một đứa trẻ, việc mồ côi bố hoặc mẹ đã là bất hạnh, nhưng mồ côi cả bố cả mẹ thì quả là bất hạnh lớn lao. Người mất đã đành, nhưng người sống biết sống sao đây. Còn việc nuôi dạy các cháu, biết cậy vào ai bây giờ, chúng tôi gần đất xa trời cả rồi. Biết tin từ hôm qua, hôm nay tưởng nỗi đau nguôi ngoai phần nào nhưng nhìn các cháu thơ dại, nước mắt cứ trào ra. Cũng tại nỗi lo cơm áo mà gia đình tôi lâm vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", ông Độ chia sẻ.
Từ nay cả hai đứa trẻ sẽ không còn bố mẹ nữa....
Ngôi nhà nhỏ anh Thu chị Hoãn ở khi mới cưới
Được biết, đến nay gia đình ông Độ đã nhận được số tiền ủng hộ 4 triệu đồng. UBND xã Tân Trào cũng đã đến thăm hỏi và cho biết sẽ miễn toàn bộ học phí và tiền xây dựng cho các cháu trong các năm học tập tại trường của xã.