Mỹ - Venezuela: Bạn bè thành đối thủ như thế nào?
Sau giai đoạn thế kỷ 20 hợp tác mật thiết với Mỹ, Venezuela bước vào thế kỷ 21 với nhiều thay đổi lớn về chính sách, dẫn đến mâu thuẫn lợi ích với Mỹ.
Cuộc đảo chính năm 1992 do ông Hugo Chavez lãnh đạo tuy thất bại nhưng đã tạo ra ảnh hưởng to lớn. Ảnh: Venezuelanalysis.com
Chính phủ Venezuela thân Mỹ chịu sức ép
Trong nhiều thập niên sau khi quốc hữu hóa ngành dầu mỏ vào năm 1976, Venezuela được xem là nền dân chủ ổn định hiếm hoi ở Mỹ Latinh. Nhưng đằng sau bức tranh đó, hai đảng lớn – Accion Democrática (AD) và COPEI – thay nhau cầm quyền, chia chác lợi ích từ nguồn thu dầu mỏ. Chính quyền liên tục bị cáo buộc tham nhũng, quản lý kém và quá thân Mỹ, đặt lợi ích của các tập đoàn quốc tế và tầng lớp tinh hoa lên trên nhu cầu của người dân.
Ngay cả PDVSA – công ty quốc doanh dầu mỏ, trụ cột kinh tế đất nước – cũng dần bị coi là “một nhà nước trong nhà nước”, hoạt động gần như tách biệt. Nguồn lợi khổng lồ từ dầu mỏ chủ yếu quay vòng trong tay giới lãnh đạo chính trị – kinh tế, trong khi phần lớn dân nghèo ít được hưởng lợi từ “vàng đen” của quốc gia. Sự bất bình đẳng ngày càng sâu sắc, đặc biệt sau thảm kịch Caracazo năm 1989, khi hàng trăm người thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn chống chính sách thắt lưng buộc bụng do IMF hậu thuẫn.
Trong bối cảnh ấy, một gương mặt mới nổi lên. Ông Hugo Chavez, sinh năm 1954, đại tá quân đội với tư tưởng Bolivar chống tham nhũng và chống lệ thuộc. Chủ nghĩa Bolivar lấy tên vị tướng Simon Bolivar, người dẫn đầu cuộc đấu tranh giành độc lập tại nhiều nơi ở Nam Mỹ vào thế kỷ 19. Chủ nghĩa Bolivar gồm 7 điểm chính: Độc lập dân tộc, quyền tự chủ của nhân dân, công bằng xã hội, giáo dục toàn dân, chống tham nhũng, chống chủ nghĩa quân phiệt và xây dựng mối liên kết giữa các nước Mỹ Latinh.
Năm 1992, ông cùng nhóm sĩ quan trẻ tiến hành một cuộc đảo chính vũ trang nhằm lật đổ chính quyền đương nhiệm thân Mỹ. Cuộc nổi dậy thất bại, ông Chavez phải ngồi tù, nhưng hình ảnh một sĩ quan trẻ dám thách thức trật tự cũ đã khiến ông trở thành biểu tượng cho khát vọng đổi thay.
Sau khi được ân xá, ông Chavez tận dụng hình ảnh ấy để bước vào chính trường, xây dựng hình tượng “người lính của nhân dân”, thẳng thắn công kích giới tinh hoa và chính sách thân Mỹ trước đó. Chính khẩu hiệu “trao lại tài nguyên cho dân tộc” đã đưa ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1998, mở ra kỷ nguyên Bolivar từ năm 1999.
Chính sách mới không coi Mỹ là ưu tiên
Ông Chavez (phải) trò chuyện với lãnh tụ Cuba Fidel Castro vào năm 2001. Ảnh: AFP.
Sau khi lên nắm quyền ông Chavez không xem Mỹ là đối tác ưu tiên hàng đầu. Ông xích lại gần Cuba dưới thời lãnh tụ Fidel Castro, coi Havana là đồng minh tự nhiên trong “cuộc đấu tranh chống đế quốc”. Dầu mỏ Venezuela trở thành công cụ ngoại giao: Caracas xuất khẩu lượng lớn dầu giá rẻ cho Cuba, đổi lại là nhận sự trợ giúp từ Cuba trong các lĩnh vực y tế và giáo dục.
Điểm mấu chốt trong đường lối dầu mỏ của ông Chavez so với các chính quyền trước đây là quốc hữu hóa triệt để và siết chặt kiểm soát đối với PDVSA. Các tập đoàn dầu mỏ quốc tế, đặc biệt là tập đoàn Mỹ, phải chấp nhận vai trò chi phối của nhà nước.
Venezuela ưu tiên trích lợi nhuận thu được từ dầu mỏ nhiều hơn cho ngân sách, dùng để tài trợ hàng loạt chương trình xã hội. Theo quan điểm của ông Chavez, dầu mỏ không chỉ là hàng hóa, mà còn là “vũ khí chính trị”.
Từ hợp tác chuyển thành đối đầu
Các chính sách và lập trường khác biệt của ông Chavez sớm chạm lợi ích của Washington. Kể từ cuối thập niên 1990, Mỹ vốn phụ thuộc nhập khẩu lượng lớn dầu từ Venezuela. Khi Caracas tuyên bố tăng thuế, siết quyền tự chủ của PDVSA, các tập đoàn và giới tinh hoa Mỹ phản ứng mạnh.
Tổng thống Hugo Chavez nắm quyền trong 4 nhiệm kỳ ở Venezuela. Ảnh: Reuters.
Tháng 4/2002, một cuộc đảo chính chớp nhoáng diễn ra. Ông Chavez bị lật đổ trong 48 giờ, rồi nhanh chóng quay lại cầm quyền nhờ lực lượng quân đội trung thành và phong trào quần chúng. Ông cáo buộc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Tổng thống Mỹ khi đó là George W. Bush đứng sau cuộc đảo chính. Từ đó, quan hệ song phương Venezuela – Mỹ rơi vào vòng xoáy đối đầu.
Căng thẳng leo thang suốt những năm sau. Washington công khai ủng hộ phe đối lập Venezuela, trong khi Caracas mở rộng hợp tác với Cuba, Bolivia, Nicaragua và cả Iran. Đỉnh điểm là năm 2006, ông Chavez công kích ông Bush tại tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Hình ảnh ấy lập tức trở thành biểu tượng của làn sóng cánh tả Mỹ Latinh, trong đó ông Chavez được ví như “người hùng” trong mắt phong trào chống toàn cầu hóa.
Trong một bài phát biểu, ông Chavez từng nói: “Chúng ta không phải là thuộc địa dầu mỏ của bất kỳ ai - dầu mỏ phải được dùng cho nhân dân Venezuela trước tiên”.
Dầu mỏ vừa là lợi thế, vừa là gánh nặng
Nhờ giá dầu tăng cao giữa thập niên 2000, nguồn thu từ xuất khẩu giúp chính quyền của ông Chavez duy trì hàng loạt chương trình phúc lợi, từ phân phối lương thực, xây nhà ở, mở rộng giáo dục và y tế miễn phí.
Dưới thời ông Hugo Chavez, Venezuela đưa ra các chính sách sử dụng nguồn thu từ dầu mỏ để cải thiện đời sống cho người dân. Nguồn: Venezuelanalysis.com
Tuy nhiên, giai đoạn này kéo dài không lâu, PDVSA sau khi bị quốc hữu hóa triệt để, đối mặt với hàng loạt rắc rối nội tại. Một trong số đó là thiếu công nghệ hiện đại, khiến năng suất khai thác giảm dần. Khi đầu tư nước ngoài rút bớt, các giếng dầu và nhà máy lọc dầu của Venezuela dần xuống cấp.
Dầu của Venezuela vốn là dầu nặng khó lọc, cần công nghệ đặc biệt. Mỹ từng là khách hàng lý tưởng vì hệ thống nhà máy lọc ở Texas và Louisiana phù hợp để xử lý loại dầu này. Khi quan hệ căng thẳng và Caracas bắt đầu tìm cách giảm phụ thuộc, Venezuela khó tìm được thị trường thay thế tương đương.
Mỹ áp đặt trừng phạt
Từ cuối thập niên 2000, Washington từng bước siết chặt cấm vận Venezuela. Đầu tiên là hạn chế nước này tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu, sau đó mở rộng sang cấm vận dầu. Hậu quả rõ nhất là sản lượng và xuất khẩu của Venezuela lao dốc.
Trong khi Venezuela sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới – hơn 300 tỷ thùng, gấp nhiều lần Mỹ – thì việc thiếu thị trường, công nghệ và vốn đầu tư khiến quốc gia này rơi vào nghịch lý: có tài nguyên khổng lồ nhưng không thể tận dụng, theo đài Al Jazeera.
Theo dữ liệu của Observatory of Economic Complexity, năm 2023 Venezuela chỉ xuất khẩu khoảng 4 tỷ USD dầu thô – con số quá nhỏ so với tiềm năng và so với mức xuất khẩu cùng năm của Ả Rập Saudi (181 tỷ USD) – đối tác dầu mỏ hàng đầu của Mỹ ở Trung Đông.
Căng thẳng leo thang
Sau khi ông Hugo Chavez qua đời năm 2013, ông Nicolas Maduro - Phó Tổng thống Venezuela và là đồng minh thân cận của ông Chavez - lên nắm quyền.
Rạn nứt giữa Venezuela và Mỹ cũng bắt nguồn từ dầu mỏ. Ảnh minh họa.
Trong nhiều bài phát biểu, ông Maduro thường gọi mình là “người lính trung thành của ông Chavez”, cam kết tiếp tục các chính sách hiện tại, bao gồm duy trì mối quan hệ đặc biệt với Cuba. Nếu như ông Chavez là nhà lãnh đạo có sức hút cá nhân mạnh mẽ, thì ông Maduro lại được đánh giá là dựa nhiều vào bộ máy an ninh và sự trung thành của quân đội để duy trì sự ổn định.
Kinh tế Venezuela lúc này đã suy yếu vì phụ thuộc gần như tuyệt đối vào dầu mỏ nhưng gần như không thể xuất khẩu vì lệnh cấm vận của Mỹ. Khi giá dầu lao dốc giai đoạn 2014–2016, Venezuela rơi vào khủng hoảng nặng nề: lạm phát siêu tốc, khan hiếm lương thực và thuốc men, hàng triệu người buộc phải di cư.
Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump (2017–2021), Washington tiếp tục áp dụng loạt biện pháp cấm vận khắt khe nhất trong lịch sử đối với Venezuela, đặc biệt nhằm vào ngành dầu mỏ và PDVSA. Mỹ đóng băng tài sản của công ty Citgo – chi nhánh PDVSA ở Mỹ, cấm mua bán dầu với Caracas, đồng thời công khai ủng hộ thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, Chủ tịch Quốc hội Venezuela giai đoạn năm 2019 – 2023.
Tháng 5/2020, một nhóm lính đánh thuê và cựu quân nhân Venezuela tiến hành chiến dịch đổ bộ vũ trang từ Colombia, được gọi là “Operation Gideon”, nhằm lật đổ ông Maduro. Chiến dịch nhanh chóng thất bại, nhiều người bị bắt hoặc thiệt mạng ngay khi vừa đặt chân lên bờ biển Venezuela. Caracas cáo buộc Mỹ và ông Guaido đứng sau âm mưu này, còn Washington phủ nhận liên quan trực tiếp.
Dù từng được hậu thuẫn mạnh mẽ, đến năm 2022, ông Guaido mất dần sự ủng hộ trong nước lẫn quốc tế. Cuối cùng, tháng 4/2023, ông Guaido rời Venezuela để sang tị nạn chính trị tại Mỹ. Một lần nữa, các nỗ lực can thiệp của Mỹ vào Venezuela không đem lại kết quả.
__________________________
Mỹ và Venezuela đang ở trong giai đoạn căng thẳng nhất từ trước đến nay, dẫn đến những phỏng đoán về nguy cơ đối đầu quân sự. Tiềm lực của Venezuela so với Mỹ ra sao và quốc gia Mỹ Latinh này có cách nào để làm khó Mỹ? Mời độc giả đón đọc bài kỳ 3 xuất bản tối ngày 16/9.
Từ thời Thế chiến II cho tới cuối thập niên 1990, mối quan hệ giữa Venezuela và Mỹ có thể nói là vừa hợp tác khăng khít vừa phụ thuộc lẫn nhau.
Nguồn: [Link nguồn]
-15/09/2025 18:52 PM (GMT+7)