“Không phải chư hầu!”: Một đồng minh rất thân cận bất ngờ "tuyên chiến" với ông Trump

Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni - người từng có mối quan hệ rất thân thiết với ông Trump - gần đây ngày càng gay gắt, liên quan đến Giáo hoàng, Iran và thỏa thuận quốc phòng với Israel. Tuy nhiên, rạn nứt này không phải là bất ngờ nhất thời, mà là kết quả của quá trình tích tụ nhiều căng thẳng và có thể cuối cùng lại mang lại lợi ích chính trị cho bà trước cuộc bầu cử năm 2027.

Quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Giorgia Meloni đã trở nên căng thẳng gần đây. Ảnh Veritas

Quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Giorgia Meloni đã trở nên căng thẳng gần đây. Ảnh Veritas

Khoảnh khắc bước ngoặt đến trên chuyến bay chính phủ, trên hành trình từ Verona về Rome khi bà Meloni được trợ lý thông báo về cuộc phỏng vấn của ông Trump đăng trên Corriere della Sera ngày 14/4, trong đó ông chỉ trích bà là “không thể chấp nhận”.

Sau khi đọc bài báo, bà Meloni nhanh chóng đáp trả bằng thông điệp cứng rắn: “Là đồng minh không có nghĩa là không có lằn ranh đỏ, và càng không có nghĩa là trở thành chư hầu hay lệ thuộc".

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump tỏ ra gay gắt: “Tôi sốc về bà ấy. Tôi từng nghĩ bà có dũng khí, nhưng tôi đã nhầm”.

Ông chỉ trích bà Meloni vì từ chối ủng hộ cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu chống lại Iran và vì lên án những phát ngôn của ông nhắm vào Giáo hoàng Pope Leo XIV là “không thể chấp nhận”. Thậm chí, ông còn cáo buộc bà “không bận tâm nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Căng thẳng càng leo thang khi Rome quyết định đình chỉ việc gia hạn thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Israel – một động thái khiến quan hệ ba bên thêm phần phức tạp. Tuy nhiên, phản ứng từ Italy lại không diễn ra theo hướng mà ông Trump có thể mong đợi.

Trở về Palazzo Chigi, chính phủ Italy lập tức hành động. Ngoại trưởng Antonio Tajani và Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto đồng loạt nhấn mạnh trên mạng xã hội rằng Italy vẫn là đồng minh kiên định của Mỹ, nhưng mối quan hệ đó phải dựa trên lòng trung thành, sự tôn trọng và tính minh bạch.

Truyền thông Italy cũng nhanh chóng phản ánh một sự đồng thuận hiếm thấy. Tờ La Repubblica mô tả đây là “khoảnh khắc đoàn kết quốc gia”, xem phản ứng của bà Meloni như một “phòng tuyến Maginot mới” chống lại “người khó đoán ở Nhà Trắng”. Trong khi đó, Il Giornale lại ca ngợi lập trường “Italy trên hết”.

Một bước đi đáng chú ý khác của bà Meloni là đình chỉ gia hạn thỏa thuận quốc phòng với Israel – hiệp định được ký từ năm 2006 và gia hạn định kỳ 5 năm, bao gồm hợp tác công nghiệp quốc phòng, huấn luyện và công nghệ. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ song phương xấu đi nhanh chóng, đặc biệt sau khi Italy cáo buộc quân đội Israel nổ súng cảnh cáo vào đoàn gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Lebanon.

Tuy vậy, theo giới chuyên gia, tác động thực tế của việc đình chỉ này có thể không quá lớn. Giáo sư luật quốc tế Daniele Amoroso cho rằng đây là bước đi “mang ý nghĩa chính trị rõ ràng nhưng phần nhiều mang tính biểu tượng hơn là thực chất”.

Cho đến gần đây, bà Meloni được xem là đồng minh thân cận nhất của ông Trump tại châu Âu. Bà là lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự lễ nhậm chức của ông năm 2025, và từng cố gắng đóng vai trò cầu nối giữa Washington và Brussels. Cuốn hồi ký “Io Sono Giorgia” của bà, tái bản bằng tiếng Anh năm 2025, thậm chí còn có lời tựa của ông Trump.

Tuy nhiên, theo giáo sư Mario Del Pero tại Sciences Po Paris, sự rạn nứt quan hệ giữa 2 nguyên thủ Italy và Mỹ là điều khó tránh. Ông nhận định: việc gắn bó quá chặt với ông Trump đã trở nên “không bền vững về mặt chính trị”, bởi nhà lãnh đạo Mỹ này ngày càng không được ưa chuộng tại châu Âu. Bài học từ thất bại bầu cử gần đây của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán càng cho thấy cái giá của việc đứng quá gần ông Trump.

Tham vọng trở thành “cầu nối xuyên Đại Tây Dương” vì thế dần lộ rõ là ảo tưởng. Trên những vấn đề then chốt như Iran hay Greenland, Italy buộc phải chọn phe. Với cuộc bầu cử năm 2027 đang đến gần, việc tạo khoảng cách với ông Trump trở thành lựa chọn hợp lý về mặt chính trị trong nước.

Dù vậy, các ưu tiên chiến lược của Italy không thay đổi. Nước này vẫn cam kết với NATO, tiếp tục ủng hộ Ukraine và duy trì liên kết chặt chẽ với EU.

Trong bối cảnh đó, “sự mập mờ chiến lược” trở thành công cụ cầm quyền của bà Meloni. Italy từng chịu tác động từ các biện pháp thuế quan của Mỹ, từ chối cho máy bay ném bom Mỹ hạ cánh tại Sicily, đồng thời vẫn duy trì kênh liên lạc với Iran trong khuôn khổ cho phép.

Theo giới phân tích, chính phủ Meloni đang vận hành trong trạng thái cân bằng mong manh giữa kỳ vọng của châu Âu và ảnh hưởng từ Mỹ. Đây không chỉ là lựa chọn chiến thuật, mà là điều kiện cần để duy trì liên minh cầm quyền đa dạng trong nước.

Cuộc đối đầu với ông Trump vì thế không chỉ là một tranh cãi ngoại giao đơn thuần. Nó đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chiến lược chính trị của bà Meloni – từ một đồng minh thân cận của Washington trở thành một nhà lãnh đạo châu Âu độc lập hơn, sẵn sàng vạch ra “lằn ranh đỏ” để bảo vệ lợi ích quốc gia trong một thế giới ngày càng phân cực.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Hàng hải Quốc tế, hiện có khoảng 1.000 tàu đang bị mắc kẹt và không thể lưu thông qua eo biển Hormuz.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Đăng (theo Euromaidanpress) ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN