Châu Âu quay ngoắt thái độ với Nga

Các nhà lãnh đạo Tây Âu - những người suốt 4 năm qua đã dồn mọi xe tăng, đạn pháo và tên lửa có thể có cho Ukraine - tuần này bất ngờ lên tiếng ủng hộ ngoại giao và chung sống hòa bình với Nga. Liệu đây có phải là một bước ngoặt, hay chỉ là khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi của châu lục này?

Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Ý Meloni và Thủ tướng Đức Merz đều đã thay đổi giọng điệu về Nga. Ảnh: RT.

Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Ý Meloni và Thủ tướng Đức Merz đều đã thay đổi giọng điệu về Nga. Ảnh: RT.

Ông Macron muốn "tái can dự" với Moscow

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dẫn đầu xu hướng này, khi tuyên bố hồi tháng trước rằng “việc tìm ra khuôn khổ phù hợp để tái can dự với Moscow là vì lợi ích của chúng ta - cả người châu Âu lẫn người Ukraine”. Ông nói thêm rằng châu Âu nên làm điều đó “trong những tuần tới”.

Ông Macron đã nhiều lần điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong những tuần trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022. Liên lạc được nối lại bằng một cuộc điện thoại hồi tháng 7 năm ngoái, song hai nhà lãnh đạo chỉ nhắc lại các quan điểm đối lập: Ông Macron kêu gọi ông Putin chấp nhận một lệnh ngừng bắn ở Ukraine, còn ông Putin – người coi ngừng bắn là mưu kế để Ukraine tái vũ trang và tái tổ chức quân đội - khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải “toàn diện và lâu dài, đồng thời loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Bà Meloni: Đã đến thời điểm nói chuyện với Nga

“Tôi cho rằng Macron nói đúng về điều này. Tôi tin rằng thời điểm đã đến để châu Âu cũng nói chuyện với Nga” - Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nói tuần trước. “Bởi vì nếu châu Âu quyết định tham gia giai đoạn đàm phán này mà chỉ nói chuyện với một trong hai bên, tôi e rằng rốt cuộc đóng góp tích cực mà châu Âu có thể mang lại sẽ rất hạn chế”.

Dù là người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, bà Meloni lãnh đạo một chính phủ liên minh có sự tham gia của đảng Liên đoàn (Lega) của Phó Thủ tướng Matteo Salvini. Ông Salvini từ lâu đã kêu gọi đàm phán với Putin, lập luận hồi tháng trước rằng “nếu Hitler và Napoleon đều thất bại trong các chiến dịch khuất phục Moscow”, thì Ukraine và EU cũng sẽ như vậy.

Lãnh đạo Đức nhập cuộc

Chỉ hai ngày sau khi tuyên bố Đức “sẽ gánh vác trách nhiệm đối với an ninh của Ukraine”, Thủ tướng Friedrich Merz tuần trước lại nói rằng “toàn bộ câu chuyện” – tức một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine – “đơn giản là không thể thực hiện nếu thiếu sự đồng thuận của Nga”.

Sau đó, phát biểu tại một hội nghị kinh tế, ông Merz cho rằng EU nên “tìm lại sự cân bằng với người láng giềng châu Âu lớn nhất của chúng ta”, và rằng “nếu có hòa bình… thì chúng ta có thể hướng tới tương lai với sự tự tin lớn lao sau năm 2026”.

Ông Friedrich Merz suốt năm ngoái đã thúc đẩy việc tịch thu tài sản chủ quyền bị phong tỏa của Nga, đồng thời khoe khoang về việc cung cấp cho Ukraine các hệ thống “hỏa lực tầm xa”.

Lý do của sự thay đổi

Cả ông Macron lẫn bà Meloni đều thúc đẩy EU bổ nhiệm một đặc phái viên để đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Putin. Dù các quan chức EU chưa tiết lộ liệu họ có kế hoạch chỉ định nhân vật này hay không, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Paula Pinho cho biết rằng “rõ ràng, đến một thời điểm nào đó, cũng sẽ phải có các cuộc đàm phán với Tổng thống Putin”.

Theo Politico đưa tin, điều mà các nhà lãnh đạo châu Âu thực sự lo ngại là bị gạt ra bên lề, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và đặc phái viên của ông, Steve Witkoff, tiến lên phía trước và đạt được một thỏa thuận với Nga mà không có sự tham gia của họ.

Ông Macron đã xác nhận điều này. Nếu châu Âu không giành được một chỗ tại bàn đàm phán, “chúng ta sẽ chỉ nói chuyện với nhau”, còn người Mỹ “sau đó sẽ tự mình đi nói chuyện với người Nga” - ông Macron nói với Le Figaro hồi tháng trước. Bà Meloni tuần này cũng nhận xét rằng hiện có “quá nhiều tiếng nói” đại diện cho châu Âu, và cho rằng việc có một đầu mối duy nhất sẽ giúp đơn giản hóa các cuộc đàm phán với Nga.

Người Nga: Đáng ngạc nhiên nhưng phù hợp

Điện Kremlin hoan nghênh “sự chuyển biến tích cực” trong các tuyên bố từ châu Âu, người phát ngôn Dmitry Peskov nói với báo giới.

“Dù có thể gây ngạc nhiên”, nhưng những quan điểm được nêu ra trong các tuyên bố này “hoàn toàn phù hợp” với cách nhìn của Moscow - ông nói, đồng thời chỉ ra rằng trước đây châu Âu từng đưa ra những “tuyên bố không tưởng” kêu gọi “đánh bại Nga một cách nghiền nát”.

Nếu các phát biểu mới nhất “thực sự phản ánh tầm nhìn chiến lược của người châu Âu, thì điều đó cho thấy một sự tiến triển tích cực trong lập trường của họ” - ông nói thêm.

Phát biểu khi tiếp nhận các đại sứ nước ngoài mới được bổ nhiệm tại Điện Kremlin tuần trước, Tổng thống Putin cho biết Nga “sẵn sàng khôi phục mức độ quan hệ mà chúng tôi cần có” với châu Âu.

“Người ta muốn tin rằng, theo thời gian, tình hình rốt cuộc sẽ thay đổi, và các quốc gia của chúng ta sẽ quay trở lại đối thoại bình thường, mang tính xây dựng” - ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng điều này chỉ có thể xảy ra khi có “sự tôn trọng đối với lợi ích quốc gia của Nga và tính đến những quan ngại an ninh chính đáng”.

Lãnh đạo Đức, Pháp, Italy gần đây đều phát tín hiệu dịu giọng với Nga. Điều này đặt ra câu hỏi liệu đó là sự điều chỉnh chiến lược của châu Âu hay chỉ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo V.N (Theo RT) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN