Hội chứng “thằng bờm” đánh Billiards

Nhiều người thích chơi Billiards và đã từng trải qua những cảm giác khó giải thích của môn thể thao này. Tay cơ Lê Nam đã chia sẻ kinh nghiệm thi đấu của mình.

Riêng trong tuần này, tôi đã tham gia ba giải tám bi khác nhau, một giải khoảng 50 người, một giải khác khoảng 40 người và một giải khoảng 15 người. Hầu hết những cơ thủ tham gia giải đều trên cơ tôi, nhưng tôi đã cố gắng giành được giải nhất của hai giải, còn một giải đứng thứ tư, thắng 27 trận, thua 4.

Tôi nói điều này ra để các bạn thấy, tôi không phải là loại “gà”, cho nên những quan sát và lời khuyên của tôi khá là có giá trị. Tất nhiên, tôi cũng thua nhiều, đa số là do những sai lầm cá nhân. Chính vì tôi không phải là cơ thủ quá xuất sắc, tôi mới thông cảm và hiểu những cơ thủ, mà tôi gọi là “chơi bi-a kiểu công chức” có nghĩa là chỉ có thời gian đánh bi-da nhiều vào cuối tuần.

Tôi không thể đưa ra những lời khuyên quá chuyên môn kiểu như “sút-tê”, hay “mát-xê”. Thi thoảng tôi cũng sử dụng những kỹ thuật đó, nhưng tôi không thể giải thích nguyên lý những cú đánh kỹ thuật kiểu đó. Nhưng những chỉ dẫn kiểu cao siêu như thế không chỉ vô dụng đối với những cơ thủ làng nhàng, mà thậm chí còn có hại vì khiến họ tập trung vào những thứ mà họ không hề giỏi. Cho nên tôi sẽ tập trung nhiều vào tâm lý thi đấu, thứ mà tôi tin là rất quan trọng, và có thể dễ dàng chia sẻ được.

Hội chứng “thằng bờm” đánh Billiards - 1

Lương Chí Dũng (phải) một trong nhưng tay cơ có tiếng của Việt Nam

Ai cũng quá quen với từ “tập trung” rồi. Một game thành hay bại đều do không tập trung hoặc thiếu tập trung. Khi bị mất tập trung, bạn dễ dàng rơi vào “Hội chứng “thằng bờm” đánh bi-da.

Tôi xin các bạn cố gắng tìm hiểu xem cái “Hội chứng “thằng bờm” đánh bi-da là cái gì? Bản thân nó không phải là sự thiếu tập trung. Gần như có một loại virus bay lơ lửng trong không khí, khắp căn phòng bi-da, nó sẽ tìm ra những người chơi không tập trung. Loại virus này không cần thời gian ủ bệnh, mà nó phát bệnh ngay lập tức.

Khi bị loại virus này tấn công, thì người chơi không chỉ bị ảnh hưởng một cơ, mà nó ăn vào máu, ảnh hưởng đến các dây thần kinh. Nó khiến cho chúng ta cảm thấy nhạy cảm và bận tậm với những thứ nhỏ nhất. Chúng ta tự nhiên quan tâm đến hơi thở, đến tóc tai, và thậm chí có thể nghe thấy những âm thanh ở tận đâu đâu…

Nạn nhân bị phân tâm bởi những thứ như lơ, băng, lỗ… Tự nhiên thấy bàn nào cũng như không cân, cây cơ nào cũng cong cong kiểu gì ấy. Để giải tỏa tâm lý này, chúng ta cố gắng đánh thật mạnh, hoặc cố gắng điều bi như Reyes. Lúc này, con bi nào khó có khi lại dễ ăn hơn con dễ và tất nhiên là không bao giờ có ai có tên là chạy đạn ở đây cả. Kiểu gì, tình huống nào cũng cần tấn công vì chạy đạn có vẻ hèn hèn kiểu gì ấy.

Hội chứng này khiến cho chúng ta cố gắng phải bù đắp trình kém bằng cách chơi một cách ngu ngốc. Những người đã từng trải qua hội chứng này đều tin rằng khi đó họ bị chi phối bởi cảm giác cần phải tấn công dồn dập chứ không không phải là đánh an toàn.

Hội chứng “thằng bờm” đánh Billiards - 2

Phù thủy Reyes

Thực tế là càng cố gắng đánh bại con virus này thì chỉ càng làm cho nó thêm giận dữ và thêm quyết tâm biến bộ não chúng ta thành những thứ tệ hại mà thôi. Chỉ có một cách để cứu vãn tình thế, đó là phải tập trung. Nhưng mà làm thế nào để tập trung khi mà chúng ta đang bị vây hãm bởi một kẻ thù ghê gớm như vậy?

Liều vắc-xin hữu hiệu nhất là phải tập trung từ đầu đến cuối. Nhưng, nếu không làm được điều này ngay từ đầu, thì việc cố gắng tập trung trở lại là tối quan trọng. Và cách tốt nhất để tập trung trở lại đó là hãy chơi một cách đơn giản. Trở về với những điều đơn giản nhất.

Để làm được điều này, trước tiên, là phải hiểu bản thân. Như tôi, cần đến 35 năm chơi bi-a mới có thể hiểu được mình thuộc loại cơ thủ nào, và có những hạn chế gì. Tất nhiên là tôi vẫn cố gắng hạn chế những nhược điểm của mình, nhưng khi chơi, tôi chỉ chơi trong phạm vi khả năng của mình mà thôi.

Mục tiêu của tôi là chơi một cách đơn giản. Tôi đơn giản là cố gắng ăn một bi và điều ra vị trí tương đối ngon cho bi sau. Nếu tôi đánh một con bi mà tôi cảm thấy khó ăn, tôi sẽ cố gắng đưa bi cái về vị trí có thể gây khó khăn cho đối thủ nếu tôi đánh trượt. Hãy nhớ là chạy đạn không nhất thiết phải chạy chết dí, chỉ cần chạy khó là đủ rồi. Mục tiêu là thắng, chứ không phải thể hiện cho đối thủ thấy là mình chạy đạn hay thế nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Nam (thethaohcm.vn)
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN