Bí mật đằng sau nghi thức rung chuông đang gây ‘sốt’ ở các bệnh viện phương Tây

Sự kiện: Ung thư
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Nghi thức rung chuông chiến thắng là khoảnh khắc xúc động khép lại hành trình điều trị ung thư của bệnh nhân.

Sau những tháng ngày kiệt quệ vì hóa trị hay xạ trị, khoảnh khắc bệnh nhân đứng lên và rung chiếc chuông “chiến thắng” đã trở thành một nghi thức đầy biểu tượng trong nhiều bệnh viện trên thế giới. Tiếng chuông ấy không chỉ đánh dấu sự kết thúc của chuỗi ngày điều trị gian khổ, mà còn là lời tuyên bố mạnh mẽ: “Tôi đã vượt qua”.

Không phải ai cũng vui mừng khi nghe tiếng chuông vang lên. Đối với những bệnh nhân ung thư di căn, những người phải trải qua quá trình điều trị kéo dài suốt đời, tiếng chuông có thể gợi lên cảm giác bị bỏ rơi.

Nhằm tạo ra một không gian bao dung và sẻ chia, trong những năm gần đây, Trung tâm Ung thư Abramson (ACC) thuộc Penn Medicine, Mỹ, đã điều chỉnh nghi thức rung chuông. Sự thay đổi này giúp mọi bệnh nhân, dù đang trong giai đoạn nào của cuộc chiến chống lại bệnh tật, đều có thể tìm thấy lý do để ăn mừng, dù là những niềm vui nhỏ bé.

Khi tiếng chuông trở thành biểu tượng của hy vọng

Mùa xuân năm 2021, Cynthia Olds được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng di căn gan. Dù đã ở giai đoạn 4 nhưng bà vẫn nuôi hy vọng. Bà bắt đầu điều trị tại Bệnh viện Đại học Pennsylvania (HUP) và đã nhiều lần chứng kiến nhiều bệnh nhân rung chuông kết thúc trị liệu. Bà tin rằng, nghi thức ấy có ý nghĩa tinh thần to lớn.

Cynthia Olds

Sau 4 đợt hóa trị, Cynthia cũng tự tay rung chiếc chuông bạc để đánh dấu chặng đường vừa qua, dù bà vẫn phải tiếp tục liệu trình duy trì.

“Nghi thức này rất quan trọng, bởi nó ghi nhận những gì chúng tôi đã chịu đựng. Được rung chuông giống như được trút bỏ gánh nặng, như một cách giải tỏa cảm xúc”, bà chia sẻ.

Truyền thống ra đời từ Hải quân Mỹ

Truyền thống rung chuông xuất phát từ Hải quân Mỹ, nơi chiếc chuông tàu được dùng để báo hiệu hoàn thành nhiệm vụ. Đô đốc Irve Charles, một bệnh nhân ung thư vùng đầu – cổ, đã mang truyền thống đó vào bệnh viện. Trong buổi điều trị xạ trị cuối cùng, ông mang theo một chiếc chuông đồng, rung lên nhiều lần và tặng lại cho trung tâm điều trị như một món quà tri ân.

Trung tâm Ung thư MD Anderson là nơi đầu tiên triển khai nghi thức rung chuông kết thúc xạ trị. Vì mọi bệnh nhân đều có điểm kết thúc rõ ràng trong việc điều trị xạ trị, nên nghi thức này ban đầu được xem là rất bao quát và ý nghĩa.

Sau đó, nhiều bệnh viện khác, trong đó có Penn Medicine cũng áp dụng và mở rộng cho các bệnh nhân hoàn tất hóa trị, được tuyên bố khỏi bệnh. Mỗi buổi lễ thường diễn ra công khai, có gia đình, bạn bè, y bác sĩ cùng chứng kiến, và bệnh nhân đọc bài thơ truyền thống về chiến thắng sau điều trị.

Bí mật đằng sau nghi thức rung chuông đang gây ‘sốt’ ở các bệnh viện phương Tây - 3

Khi niềm vui trở thành nỗi chạnh lòng

Tuy nhiên, những năm gần đây, các nhân viên tại ACC nhận ra rằng không phải ai cũng có thể vui khi nghe tiếng chuông. Đối với bệnh nhân ung thư di căn, hay những người tái phát sau khi từng rung chuông, âm thanh ấy có thể gợi lại nỗi đau.

Y tá Carlin Cialino, một điều dưỡng hóa trị tại HUP, chia sẻ: “Tôi thấy buồn cho những bệnh nhân không thể rung chuông. Đôi khi chúng tôi còn phải đóng cửa phòng gần đó vì tiếng chuông quá to”.

Điều này khiến đội ngũ y tế băn khoăn: Liệu nghi thức ấy có còn phù hợp?

Lindsey Zinck, trưởng điều dưỡng dịch vụ ung thư tại ACC nói: “Chúng tôi thấy đau lòng khi những bệnh nhân giai đoạn 4 phải đứng nhìn người khác rung chuông và vỗ tay chúc mừng, trong khi họ biết rằng có thể sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ấy”.

Ban đầu, nhóm định loại bỏ chuông, nhưng điều đó lại lấy đi niềm vui của những người mong chờ được ăn mừng. Họ thử chuông cầm tay cho từng bệnh nhân, nhưng đa số cơ sở không có phòng riêng. Sau đó, thử giới hạn nghi thức cho những ai yêu cầu, nhưng rồi lại nhận phản hồi tiêu cực từ bệnh nhân khác, vì cảm thấy mình bị “bỏ qua”.

Cuối cùng, họ đi đến một hướng mới, đó là mọi bệnh nhân đều xứng đáng được rung chuông theo cách riêng của mình.

Bí mật đằng sau nghi thức rung chuông đang gây ‘sốt’ ở các bệnh viện phương Tây - 4

“Chuông Hy Vọng” – tiếng chuông của mọi người

Giữa đại dịch COVID-19 năm 2020, Zinck, Maggio và các đồng nghiệp đã tái định nghĩa nghi thức rung chuông. Giờ đây, bệnh nhân có thể rung chuông vào đầu hoặc cuối chu kỳ điều trị, khi có tin vui từ kết quả kiểm tra, hoặc đơn giản là khi họ cần tiếp thêm năng lượng để chiến đấu.

Nhân viên y tế cũng được khuyến khích rung chuông khi đạt chứng chỉ mới hay giúp đỡ bệnh nhân, để tạo không khí gắn kết và sẻ chia.

Từ đây, tiếng chuông không còn là phần thưởng riêng cho người chiến thắng, mà là nguồn hy vọng cho tất cả.

Để lan tỏa thông điệp đó, y tá Clarice Maggio đã sáng tác một bài thơ mới, thay cho bài thơ truyền thống chỉ dành cho người “kết thúc điều trị”.

Bên cạnh đó, các tấm bảng treo tại từng khu điều trị đều có dòng chữ “Hope Lives Right Here – Hy vọng ở ngay đây”, nhắc nhở rằng bất cứ ai cũng có thể rung chuông.

Những bệnh nhân điều trị tại nhà, hoặc chỉ dùng thuốc uống, nếu muốn, vẫn được mời đến trung tâm để cùng tham gia nghi thức.

“Rất nhiều người muốn rung chuông để nói lời cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã đồng hành cùng họ”, Cialino chia sẻ.

Cải tiến để nhân văn hơn

Hiện nay, đội ngũ ACC vẫn đang tiếp tục hoàn thiện mô hình “Chuông Hy Vọng” tại nhiều cơ sở khác, trong đó có Penn Medicine Cherry Hill.

Melanie McAnulty Zisa, điều dưỡng trưởng tại đây, cho biết họ đang xây dựng bức tường nghệ thuật mang biểu tượng hy vọng, sự sống và hạnh phúc ngay phía trước khu điều trị, nơi đặt chiếc chuông mới.

“Chúng tôi muốn tạo không gian riêng tư, nơi bệnh nhân có thể rung chuông cùng gia đình mà không làm ảnh hưởng đến người khác. Một không gian đẹp, ấm áp và đầy cảm xúc”, Zisa chia sẻ.

Theo Zinck, đội ngũ vẫn đang mở rộng thông điệp: “Chiếc chuông không đánh dấu sự kết thúc, mà là niềm hy vọng cho hành trình tiếp theo”.

Và như Cynthia Olds khẳng định: “Với tất cả chúng tôi, những người đang chiến đấu với ung thư, điều quan trọng nhất là phải giữ vững hy vọng.”

Hà Nội - Ngồi đối diện người đàn ông 39 tuổi, bị ung thư phổi không còn đáp ứng điều trị, bác sĩ Việt Anh, 31 tuổi, bối rối không biết nên mở đầu câu chuyện theo cách nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phan Hằng (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Ung thư Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN