World Cup 2026 đang đến rất gần, nhưng tại hai thị trường khổng lồ là Trung Quốc và Ấn Độ, câu chuyện không xoay quanh chuyên môn trên sân cỏ mà nằm ở bảng tính chi phí – doanh thu. Việc chưa đạt thỏa thuận bản quyền truyền hình cho thấy các nhà đài ở đây đặt nặng yếu tố kinh tế hơn là hình ảnh hay uy tín khi phát sóng một giải đấu tầm cỡ.
Không có đội nhà, giờ thi đấu lệch, rủi ro lỗ vốn
CCTV, đơn vị duy nhất được Trung Quốc giao quyền đàm phán với FIFA, khẳng định chỉ trả tối đa 80 triệu USD, thấp xa so với mức 250 đến 300 triệu USD mà FIFA mong muốn. Lý do được CCTV nêu thẳng: đội tuyển Trung Quốc không dự World Cup 2026, cộng thêm chênh lệch múi giờ khiến khung giờ phát sóng kém thuận lợi, khả năng thu hút người xem giảm mạnh, nguồn thu quảng cáo khó bù chi phí.
Liên doanh lớn ở Ấn Độ cũng dè dặt
Tại Ấn Độ, liên doanh Reliance – Disney chỉ đặt lên bàn 20 triệu USD cho gói bản quyền, con số bị FIFA gạt đi ngay. Cả hai thị trường đều cùng một logic: nếu dự báo lỗ nặng, không thể “chi bằng mọi giá” cho World Cup. Trong khi Việt Nam đã hoàn tất việc mua bản quyền, các cuộc thương lượng giữa FIFA với Trung Quốc và Ấn Độ vẫn bế tắc, và khả năng hàng tỷ khán giả phải đứng ngoài ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh không còn là kịch bản xa vời.