World Cup 2026 mới chỉ qua 4 trận, nhưng cảm giác chờ đợi trước giải đã sớm nhường chỗ cho sự hụt hẫng. Giải đấu đầu tiên có 48 đội và 104 trận được kỳ vọng sẽ đem lại một bức tranh bóng đá rộng hơn, nhiều màu sắc hơn. Nhưng sau loạt trận mở màn, thứ đọng lại với không ít người xem lại là cảm giác loãng: nhiều trận hơn, nhiều đội hơn, song chất lượng trên sân chưa đủ sức tạo ra không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Mặt trái của giải đấu phình to
Việc mở rộng World Cup giúp thêm nhiều đội tuyển có cơ hội xuất hiện ở sân khấu lớn. Nếu nhìn từ mục tiêu đưa World Cup đến với nhiều nền bóng đá hơn, việc mở rộng là điều có thể hiểu được. Nhưng khi số đội tăng nhanh, vòng bảng cũng trở nên dàn trải hơn. Những cặp đấu tầm trung xuất hiện dày đặc, trong khi các màn so tài thật sự nặng ký vẫn còn nằm phía trước. Người xem vì thế phải đi qua một chặng khởi động dài, nơi không phải trận nào cũng có tốc độ, chất lượng phối hợp hay sức hút tương xứng với tầm vóc World Cup.
Nhiều trận, nhưng chưa nhiều cảm xúc
Mexico thắng Nam Phi 2-0, Hàn Quốc vượt qua CH Czech 2-1, Canada hòa Bosnia 1-1, còn Mỹ đánh bại Paraguay 4-1. Nhìn vào tỷ số, giải đấu không hẳn thiếu bàn thắng. Vấn đề nằm ở cách các trận đấu diễn ra. Nam Phi để lại hình ảnh non nớt và thiếu kiểm soát. CH Czech, một đại diện châu Âu, chơi bế tắc, nặng bóng dài và bị Hàn Quốc áp đảo trong phần lớn thời gian. Canada có tiến bộ, chơi nhiệt và chủ động hơn, nhưng vẫn thiếu đường nét đủ sắc để biến ưu thế thành một chiến thắng trọn vẹn.
Bosnia gây hụt hẫng nhất
Trận Canada hòa Bosnia càng làm cảm giác thất vọng rõ hơn. Bosnia từng tạo tiếng vang khi vượt qua Italia ở vòng play-off, nên họ bước vào World Cup với sự chờ đợi nhất định. Nhưng trước Canada, đội bóng châu Âu lại chọn cách đá thấp, chịu trận và gần như không tạo ra hình ảnh của một đội từng đánh bại đối thủ lớn để giành vé đến giải. Canada pressing nhiều, lên bóng nhiều, nhưng khâu xử lý cuối vẫn thiếu sự lạnh lùng. Trận đấu vì thế trôi qua trong nhịp độ vừa phải, có nỗ lực nhưng ít khoảnh khắc khiến khán giả phải nhớ.
Mỹ là điểm sáng hiếm hoi
Chiến thắng 4-1 của Mỹ trước Paraguay là ngoại lệ trong loạt trận đầu. Đội chủ nhà chơi tốc độ, giàu năng lượng và đem lại bầu không khí sôi động hơn hẳn. Nhưng một trận đấu hay chưa đủ kéo cả giai đoạn mở màn lên cao. Sau 4 cuộc so tài, World Cup 2026 đang đem lại cảm giác trái chiều: quy mô lớn hơn, lịch thi đấu dày hơn, nhưng chất lượng trung bình lại chưa theo kịp sự đồ sộ ấy.
Chờ những trận đấu đúng tầm
Giai đoạn đầu có lẽ vẫn nên được xem như thời gian nhận diện các đội, thay vì nơi World Cup bùng nổ ngay lập tức. Khi Brazil, Argentina, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Hà Lan nhập cuộc, sức nặng chuyên môn có thể thay đổi. Nhưng sau 4 trận đầu, World Cup 2026 đã sớm gợi ra mặt trái của cuộc mở rộng: bóng đá có thêm chỗ đứng cho nhiều nền bóng đá, nhưng người xem cũng phải chấp nhận nhiều trận đấu chưa đủ hay, chưa đủ căng và chưa đủ “World Cup”.