Bộ đôi siêu sao Mbappé – Vinícius được cho là đã thẳng thắn đề nghị Real Madrid phải giữ chân đồng đội người Brazil. Không khó hiểu, bởi trong mắt cả phòng thay đồ lẫn HLV Xabi Alonso, Rodrygo chính là mảnh ghép giúp hệ thống cân bằng.
“Keo dán” cho cặp Mbappé – Vini
Ngay ở loạt giao hữu Áo đầu mùa, khán giả đã thấy hình ảnh rõ ràng: Mbappé lập cú đúp, Rodrygo ghi bàn từ đường chuyền của Mbappé. Đó không phải pha bóng ngẫu hứng, mà là minh chứng cho sự ăn ý: khi Vini bó vào trong, Mbappé dạt trái, Rodrygo trở thành cầu nối ở hành lang phải, đảm bảo tam tấu không giẫm chân mà bổ sung cho nhau. Đây chính là dạng “kéo giãn – kết nối – hoàn thiện” mà Alonso cần để tam giác tấn công phát huy tối đa.
Triết lý “11 người cùng phòng ngự”
Alonso đã đặt ra nguyên tắc bất di bất dịch: “Tất cả phải phòng ngự, đủ 11 người.” Với Vini và Mbappé được giải phóng cho tấn công, đội bóng bắt buộc phải có một tiền đạo biên sẵn sàng pressing, ép hướng và khóa biên. Rodrygo vốn được biết đến là mẫu cầu thủ chịu chạy, chịu đeo bám, khác hẳn kiểu “số 10 lười pressing”. Sự có mặt của Rodrygo sẽ đảm bảo khối phòng ngự không bị mất cân bằng.
Cân bằng nửa phải: Trent chuyền, Rodrygo nhận
Real mùa này có mặt Trent Alexander-Arnold, để tăng chất lượng phát động bóng từ cánh phải. Nhưng chuyền hay đến mấy cũng cần một “đầu nhận” đúng nghĩa. Rodrygo chính là lựa chọn tự nhiên: di chuyển thông minh, xử lý 1–2 chạm nhanh, biết khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ đối thủ. Giữ Rodrygo chẳng khác nào hoàn thiện bức tranh “cân bằng nửa phải” – điều Real thiếu suốt nhiều mùa qua.
Giảm bớt nỗi lo Bellingham vắng mặt
Trong bối cảnh Bellingham chấn thương, nghỉ ít nhất đến tháng 10, Alonso đứng trước bài toán: 4-3-3 truyền thống hay 4-4-2 kim cương. Dù chọn sơ đồ nào, hành lang phải vẫn cần một cầu thủ có thể tự hoàn thiện pha bóng, kéo giãn biên khi hai tiền đạo bó vào trong. Rodrygo là lựa chọn khó thay thế cho vai trò này.