Không phải ngẫu nhiên mà sau giải U23 châu Á, cái tên Đình Bắc được nhắc tới với một cảm xúc rất khác. Không chỉ là khen. Mà là tin. Tin thật sự.
Người hâm mộ yêu Đình Bắc trước hết vì những bàn thắng đẹp không tưởng. Không phải đẹp theo kiểu may mắn. Mà đẹp theo kiểu… dám làm điều khó nhất trong thời khắc áp lực nhất. Cú sút ở góc cực hẹp vào lưới U23 Saudi Arabia, pha đánh đầu ngược tung lưới U23 UAE, rồi quả đá phạt hàng rào trước U23 Hàn Quốc. Toàn là những tình huống mà đa số cầu thủ sẽ chọn phương án an toàn. Nhưng Đình Bắc thì không. Anh chọn phương án khó hơn, rủi ro hơn – và biến nó thành bàn thắng.
Những bàn thắng ấy không chỉ mang lại tỷ số. Nó mang lại cảm giác tự hào. Cảm giác rằng cầu thủ Việt Nam cũng có thể tạo ra những khoảnh khắc khiến cả châu lục phải nhìn lại.
Nhưng nếu chỉ có bàn thắng đẹp, Đình Bắc chưa chắc đã được yêu đến thế.
Thứ khiến fan phấn khích hơn cả là tinh thần thi đấu không biết sợ là gì. Ở giải đấu này, người ta thấy một cầu thủ Việt Nam dám đua tốc độ với đối thủ cao to hơn, dám tỳ đè, dám giữ bóng, dám xoay sở trong không gian hẹp trước những hậu vệ lực lưỡng bậc nhất châu Á. Và quan trọng nhất: nhiều lần chiến thắng trong chính những pha đối đầu đó.
Đây là điều cực hiếm. Không phải vì cầu thủ Việt Nam thiếu kỹ thuật, mà vì rất ít người dám bước vào vùng va chạm với niềm tin mình sẽ thắng. Riêng việc dám làm đã đáng khen. Làm được, lại làm hiệu quả – đó là lý do đám đông bị chinh phục.
Người ta yêu Đình Bắc vì cảm thấy đây không phải chỉ “một trận hay”, không phải chỉ “một khoảnh khắc bùng nổ”. Đây là cả một giải đấu được định hình bởi bản lĩnh. Khi một cầu thủ liên tục ghi bàn khó, liên tục xuất hiện ở thời điểm then chốt, liên tục đứng vững trong va chạm, thì tình yêu của người hâm mộ không còn là cảm xúc nhất thời. Nó trở thành kỳ vọng.
Và quan trọng nhất: Đình Bắc mang lại cho bóng đá Việt Nam một cảm giác rất lâu rồi mới có – cảm giác rằng chúng ta không chỉ chơi được, mà dám chơi theo cách của kẻ đi chinh phục.