Những cảnh báo bị phớt lờ
Khi Xabi Alonso chuẩn bị tiếp quản băng ghế huấn luyện Real Madrid, ông đã thẳng thắn chỉ ra điểm yếu chí tử của đội bóng: thiếu một tiền vệ tổ chức thực thụ. Dù nhận được lời cảnh báo từ một người am hiểu chiến thuật như Alonso, ban lãnh đạo Real Madrid vẫn tự tin vào dàn tiền vệ hiện có, cho rằng Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Guler, Valverde và Ceballos đã đủ sức gánh vác tuyến giữa. Sự tự mãn này đã khiến họ bỏ qua cơ hội chiêu mộ Martin Zubimendi – một cái tên mà Alonso đánh giá là phù hợp nhất để lấp đầy khoảng trống chiến lược.
Hệ quả của sự chủ quan
Sau hơn nửa mùa giải, thực tế đã chứng minh nhận định của Alonso là hoàn toàn xác đáng. Dù sở hữu nhiều tiền vệ tài năng, Real Madrid lại thiếu một “bộ não” thực sự để điều tiết lối chơi. Những Camavinga, Tchouameni hay Valverde đều mạnh mẽ về thể lực, nhưng không ai trong số họ có khả năng tổ chức, kiểm soát nhịp độ trận đấu như Kroos hay Modric từng làm. Ngay cả Jude Bellingham, niềm hy vọng lớn nhất, cũng đang sa sút phong độ, cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở thể chất mà còn ở cấu trúc chiến thuật.
Chính sách chuyển nhượng thiếu nhất quán
Sự mỉa mai càng lớn khi Real Madrid từ chối chi 70 triệu euro cho Zubimendi, nhưng lại nhanh chóng bỏ ra 63 triệu euro cho tài năng trẻ Franco Mastantuono chỉ hai tuần sau đó. Điều này cho thấy sự thiếu nhất quán và tầm nhìn ngắn hạn trong chính sách chuyển nhượng của đội bóng Hoàng gia. Những mục tiêu như Vitinha của PSG giờ đã ngoài tầm với, còn các phương án như Nico Paz, Kees Smit hay Adam Wharton chỉ là giải pháp cho tương lai xa.
Nguy cơ mùa giải trắng tay
Real Madrid đang phải trả giá đắt cho sự bảo thủ và chủ quan của mình. Việc không lắng nghe ý kiến chuyên môn của Alonso đã đẩy đội bóng vào thế khó, khi cơn khát một nhạc trưởng thực thụ ngày càng trở nên cấp bách. Nếu không kịp thời điều chỉnh, viễn cảnh một mùa giải trắng tay là hoàn toàn có thể xảy ra với “Kền kền trắng”.