Bàn gỡ hòa của tuyển Anh lẽ ra phải bị hủy bỏ?

Man Utd sắp nhận “món hời” từ điều khoản bán lại Garnacho cho Chelsea?

Nhìn sâu hơn về thẻ đỏ của Embolo: Đừng trách VAR, hãy trách chính mình trước!

Quân Vũ

Tranh cãi quanh ý tưởng World Cup 64 đội: Cuộc giằng co giữa mơ ước và giới hạn

Giấc mơ “mọi quốc gia đều có cửa”

Gianni Infantino nhấn mạnh World Cup là giải đấu “của cả thế giới”, không chỉ dành cho châu Âu và Nam Mỹ. Ông cho rằng mọi đội tuyển đều cần có quyền mơ tới việc góp mặt, và cơ hội dự World Cup chính là động lực để các nền bóng đá nhỏ tiếp tục đầu tư, nâng chất lượng. Từ lập luận đó, ông xem việc nâng lên 48 đội ở kỳ này là “thành công 100 phần trăm” và sẵn sàng đặt lên bàn thảo luận phương án 64 đội cho năm 2030.

Phản ứng trái chiều từ người trong cuộc

Dù chủ tịch FIFA ca ngợi mô hình 48 đội, không phải ai cũng đồng tình. HLV trưởng Ghana Carlos Queiroz cho rằng việc mở rộng đã làm vòng loại mất giá trị, khiến World Cup trở nên “tầm thường, bình dân”. Ở chiều ngược lại, một số lãnh đạo Nam Mỹ như Alejandro Dominguez lại xem World Cup 64 đội là “giấc mơ”, tin rằng một giải đấu phình to hơn có thể “gắn kết thế giới” trong một lần tổ chức.

Lo ngại World Cup mất ý nghĩa sàng lọc

Với 64 đội, hơn một phần tư số đội tuyển nam thuộc FIFA sẽ góp mặt. Ngay cả khi giữ nguyên thể thức 48 đội, khu vực Nam Mỹ đã có sáu suất vào thẳng và một suất đá play-off trong tổng số 10 đội. Nếu tiếp tục mở rộng, nhiều lãnh đạo bóng đá châu Âu và Bắc Mỹ cảnh báo vòng loại ở các khu vực mạnh sẽ trở nên nhạt nhòa, khi quá nhiều đội gần như chắc suất đi tiếp.

Giới hạn của một giải đấu “cho cả hành tinh”

Infantino từng cho nghiên cứu khả năng tổ chức World Cup hai năm một lần rồi phải gác lại. Giờ đây, ý tưởng 64 đội lại đặt ra câu hỏi về sức chịu đựng của lịch thi đấu, chất lượng chuyên môn và cấu trúc vòng loại. Ngay trong nội bộ FIFA, đề xuất này cũng chỉ mới được nêu ra ở phần “việc khác” cuối một cuộc họp, sau đó mới dần được một số nhân vật Nam Mỹ đẩy thành mong muốn chính thức. Cuộc tranh luận giữa khát vọng mở cửa tối đa và nỗi lo World Cup bị loãng vẫn chưa có điểm dừng.

0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nguyễn Thông

Câu nói gây bão của Mariano Rajoy

Trong bài viết bình luận trước trận bán kết World Cup giữa Pháp và Tây Ban Nha trên El Debate ngày 10-7, cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy nhận xét đội tuyển Pháp “không có cầu thủ Pháp” dù sở hữu “một đội hình đẳng cấp hàng đầu” và đang đứng số một bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới. Câu chữ ngắn nhưng đã lập tức bị xem là xúc phạm nguồn gốc của các tuyển thủ Pháp.

Phản ứng từ chính quyền và các đảng phái Pháp

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez gọi phát biểu này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, nhấn mạnh trên truyền hình rằng nước Pháp là “một quốc gia đa dạng, nơi mọi người đều có thể phát triển và tìm được chỗ đứng”. Lãnh đạo Đảng Xã hội Olivier Faure khẳng định đội tuyển Pháp “chỉ gồm người Pháp”, đồng thời nhấn mạnh nước Pháp không được định nghĩa bằng màu da hay tôn giáo mà bằng khẩu hiệu cộng hòa. Bộ trưởng phụ trách các vùng lãnh thổ hải ngoại Naima Moutchou cho rằng sau mỗi chiến thắng của đội tuyển, “những ám ảnh và lời lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc lại trỗi dậy”, và kêu gọi Liên đoàn bóng đá Pháp khởi kiện.

Lập trường của Liên đoàn bóng đá Pháp

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo cho rằng phát biểu của Rajoy “mang mùi phân biệt chủng tộc không thể chấp nhận” và phản ánh một “bầu không khí đáng ghê tởm”. Ông nhấn mạnh các tuyển thủ Pháp “không cần bất kỳ giấy chứng nhận quốc tịch nào từ một cựu Thủ tướng Tây Ban Nha” và khẳng định “đội tuyển Pháp là đội tuyển của nước Pháp”.

Phản ứng ngoại giao và truyền thông

Đại sứ quán Pháp tại Madrid đăng thông điệp nhắc lại “sự thật”: cả 26 cầu thủ đội tuyển Pháp đều là công dân Pháp, trong đó 23 người sinh ra tại Pháp, 3 người sinh ở nước ngoài nhưng cũng mang quốc tịch Pháp. Báo Le Monde đăng xã luận gọi phát biểu của Rajoy là “phân biệt chủng tộc” và cho biết từ đầu giải, đội tuyển Pháp đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các công kích dạng này.

Tiếng nói từ nội bộ Tây Ban Nha

Ngay tại Tây Ban Nha, Bộ trưởng Giao thông Oscar Puente cũng chỉ trích Rajoy, gọi ông là “kẻ ngu hậu thời Franco” và đặt dấu hỏi về hình ảnh “ôn hòa” mà cựu Thủ tướng từng xây dựng. Tranh cãi vì thế không chỉ dừng ở quan hệ Pháp – Tây Ban Nha mà còn chạm tới đời sống chính trị nội bộ Tây Ban Nha.

Xem thêm
0
170 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Từ chân sút số một đến gương mặt của World Cup

Erling Haaland rời World Cup 2026 mà không có cúp vô địch, sau trận thua 1-2 trước Anh ở tứ kết tại Miami, nơi Jude Bellingham ghi cả hai bàn và gây tranh cãi với pha bóng chạm máy quay trên không. Nhưng dấu ấn Haaland để lại không nằm ở kết quả cuối cùng, mà ở cách anh trở thành gương mặt gắn liền với giải đấu trên đất Mỹ.

Với 7 bàn thắng, trong đó có cú đúp vào lưới Brazil ở vòng 16 đội và bàn quyết định trước Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội, Haaland cân bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong lần đầu dự World Cup của Grzegorz Lato. Những bàn thắng đó đưa Na Uy thành hiện tượng, nhưng lại chỉ là một phần trong sức lan tỏa của anh.

Ngôi sao lớn nhưng không mang dáng dấp “ngôi sao”

Trong bối cảnh Messi, Mbappé, Bellingham hay Harry Kane đều là trung tâm tuyệt đối của đội tuyển mình, đi kèm cảm giác xa cách và vị thế “khách VIP”, Haaland lại được mô tả là người “chỉ như một thành viên trong đội”. Huấn luyện viên Stale Solbakken gọi anh là “cầu thủ ghi bàn hay nhất thế giới” và khẳng định không đổi anh lấy bất kỳ ai, nhưng chính tính cách và sự hài hước mới khiến anh khác biệt.

Theo một nguồn tin thân cận, sự kết hợp giữa đẳng cấp và thái độ gần gũi giúp Haaland “làm nổ tung internet” trong thời gian diễn ra World Cup và đưa anh lên “một nấc danh tiếng mới”. Anh có đủ hào quang của một siêu sao, nhưng lại thiếu đi cái tôi kiểu danh sách hạng A, điều khiến người hâm mộ dễ đồng cảm hơn.

Internet bùng nổ quanh một cầu thủ bóng đá

Thước đo rõ nhất cho sức hút của Haaland nằm trên các nền tảng trực tuyến. Kênh YouTube cá nhân, ra mắt từ tháng 10, vượt mốc 3 triệu người đăng ký ngay trong lúc Na Uy thua Anh ở tứ kết, trong khi con số 2 triệu mới đạt được cách đó chỉ 12 ngày. Trong hai tuần, lượng người theo dõi tăng thêm một nửa.

Bộ phim hậu trường anh thực hiện tại Mỹ cũng tăng vọt lượt xem. Tập đầu tiên đạt 2,3 triệu lượt, còn tập mới nhất đã chạm mốc 8 triệu chỉ sau ba ngày. Haaland trở thành đề tài chế ảnh ở Brazil, Mexico và nhiều nơi khác, biến anh thành một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất của giải đấu, nếu không muốn nói là nhiều nhất.

Na Uy và “cú chèo Viking” nâng tầm biểu tượng

Sự bùng nổ của Haaland gắn chặt với hình ảnh tập thể Na Uy. Từ bức ảnh cả đội mặc trang phục chiến binh Viking đứng trước con thuyền gỗ giữa vịnh fjord ngày lên đường, cho đến “cú chèo Viking” lan khắp khán đài, đội tuyển này tạo ra một biểu tượng dễ nhận diện. Người hâm mộ các đội khác bắt chước, cảnh sát sân bay Dallas Fort Worth còn xếp hàng chèo trên đường băng để chào đón họ.

Solbakken nói “cả đất nước đang cùng chèo”, coi động tác ăn mừng đó như biểu tượng của một mùa hè rộn ràng dành cho người hâm mộ. Trong bối cảnh ấy, Haaland vừa là trung tâm chuyên môn, vừa là gương mặt đại diện cho một tập thể biết cách tạo niềm vui.

Từ một kỳ World Cup đến vị thế ngôi sao toàn cầu

Na Uy dừng bước, Haaland và đồng đội trở về Oslo, nơi nhiều khả năng họ sẽ được chào đón bằng màn “chèo thuyền” lớn nhất từ trước đến nay. Họ không vô địch, nhưng đã đặt tên mình lên bản đồ bóng đá thế giới. Với riêng Haaland, World Cup 2026 trở thành bệ phóng củng cố vị thế ngôi sao toàn cầu, khi anh vừa ghi bàn quyết định trên sân, vừa chiếm sóng ngoài đời sống bóng đá.

Xem thêm
1
125 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Cú sút giải tỏa sau chuỗi trận im tiếng

Julián Álvarez bước vào trận tứ kết với Thụy Sĩ trong bối cảnh chưa ghi được bàn nào tại World Cup 2026, dù từng là một trong những chân sút hàng đầu của Argentina ở Qatar 2022 với 4 pha lập công. Pha dứt điểm từ xa ở phút 112, đưa bóng găm vào góc khung thành, không chỉ phá vỡ thế cân bằng mà còn chấm dứt chuỗi ngày “khát bàn” của anh.

Álvarez mô tả khoảnh khắc ấy là “một sự giải tỏa rất lớn về cảm xúc”, nhấn mạnh niềm vui khi cả đội kiên trì tấn công đến tận cùng, dù đã chơi hơn người. Anh nói Argentina luôn tin bàn thắng sẽ đến và toàn đội “vỡ òa hạnh phúc” khi điều đó xảy ra.

Từ vai trò tiền đạo đến tinh thần tập thể

Sau trận đấu, Álvarez không dừng lại ở niềm vui cá nhân. Anh nhắc lại rằng với một tiền đạo, ghi bàn là mong muốn tự nhiên, nhưng nhiệm vụ không chỉ gói gọn trong vòng cấm. Theo anh, cả đội phải cùng nhau phòng ngự, chạy, hỗ trợ lẫn nhau, và khi tập thể chiến thắng thì tất cả đều hài lòng.

Tiền đạo thuộc biên chế Atlético Madrid cho rằng hành trình World Cup lần này của riêng anh là quá trình “từ ít đến nhiều”, với hy vọng giai đoạn cuối giải đấu phong độ sẽ còn tốt hơn nữa. Bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ, cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, trở thành điểm nhấn cho chặng đường đi lên đó.

Argentina và thói quen sống trong hiệp phụ

Chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ là lần thứ hai Argentina phải giải quyết vòng loại trực tiếp bằng hiệp phụ tại World Cup 2026, sau trận gặp Cape Verde. Với trận đấu này, đội tuyển áo sọc trắng xanh đã vượt qua Đức để trở thành đội có nhiều trận đá hiệp phụ nhất lịch sử World Cup, với tổng cộng 13 lần.

Álvarez nhìn nhận các trận đấu tại World Cup đều “khó khăn như vậy”, không chỉ với Argentina mà cả đối thủ. Anh thừa nhận việc liên tục phải đá thêm giờ là “rất nhiều hiệp phụ”, nhưng nhấn mạnh toàn đội vẫn chiến đấu đến cùng, dốc hết sức và thường xuyên ghi bàn ở những phút cuối, nên miễn là chiến thắng thì mọi thứ đều mang màu sắc tích cực.

Niềm tự hào trước ngưỡng cửa bán kết

Bên cạnh bàn thắng của Álvarez, Argentina còn có thêm các pha lập công của Alexis Mac Allister và Lautaro Martínez để giành vé vào bán kết. Lionel Messi bị chặn đứng chuỗi ghi bàn, nhưng vẫn để lại dấu ấn với một đường kiến tạo. Trận đấu cũng bị phủ bóng bởi tình huống tranh cãi khi thẻ vàng của Leandro Paredes được rút lại sau khi xem lại hình ảnh, còn Breel Embolo bị xác định ngã trước va chạm, dẫn đến việc anh nhận thẻ vàng thứ hai và Thụy Sĩ phải chơi thiếu người.

Sau khi vượt qua tứ kết, Álvarez bày tỏ niềm tự hào khi Argentina góp mặt trong nhóm bốn đội mạnh nhất thế giới. Anh đánh giá cao tuyển Anh, đối thủ ở bán kết tại Atlanta, với dàn cầu thủ “ấn tượng” và phong độ tốt ở giải năm nay, đồng thời nhấn mạnh Argentina cần hồi phục thể lực và chuẩn bị kỹ cho trận đấu sắp tới.

Xem thêm
1
113 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Tiếng hô từ Kansas tới Atlanta

Trận bán kết với Anh chưa diễn ra, nhưng bầu không khí quanh đội tuyển Argentina đã được đẩy lên cao từ Arrowhead, Kansas City. Sau chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ trong hiệp phụ, cả sân vang lên câu hát “Ai không nhảy là người Anh”. Bài hát vốn quen thuộc với cổ động viên Argentina, nhưng lần này mang thêm ý nghĩa khi cuộc đối đầu với Anh ở Atlanta đã ở rất gần.

Đường phố, mạng xã hội và một cậu bé 10 tuổi

Sự gắn kết giữa đội tuyển và người dân không chỉ nằm trong sân. Một đoạn video lan truyền ở Argentina cho thấy cậu bé 10 tuổi, Nacho, đang đọc bài phát biểu nhân ngày độc lập tại trường thì bất ngờ bỏ qua phần nghi thức, hét lớn: “Tiến lên Argentina. Muôn năm đội tuyển quốc gia. Muôn năm Messi, chúng ta đi lấy ngôi vô địch thứ tư!”. Cả hội trường sau đó đồng thanh hô “Argentina, Argentina”. Hình ảnh ấy chạm tới HLV Lionel Scaloni đến mức ông chủ động nhắc lại trong buổi họp báo trước trận gặp Thụy Sĩ.

Scaloni và cách ông nhìn vào tình yêu bóng đá

Scaloni nói ông xúc động vì mọi thứ “đến từ trái tim”, và rằng đội bóng, ban huấn luyện, cầu thủ chơi bóng để nhìn thấy những khoảnh khắc như vậy. Với ông, di sản mà đội tuyển để lại nằm ở chỗ những đứa trẻ như Nacho có thể mơ một ngày được đứng ở vị trí các cầu thủ hôm nay, dám cho đi hết mình như họ đang làm.

Giữa cảm xúc, vẫn là một trận bóng

Dù cảm xúc dâng cao, Scaloni vẫn cố gắng kéo mọi thứ trở lại mặt sân khi được hỏi về ý nghĩa đối đầu với Anh. Ông nhấn mạnh đây là “một trận bóng đá”, khen đối thủ có huấn luyện viên xuất sắc và dừng lại ở đó. Trong khi ngoài sân, lịch sử, khẩu hiệu và những đoạn video lan truyền đang thổi bùng bầu không khí, thì bên trong đội tuyển, thông điệp chính thức vẫn là tập trung cho 90 phút (hoặc hơn) ở Atlanta.

Xem thêm
0
47 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Ba ngày nằm viện dưỡng sức trước tứ kết

Trước trận tứ kết World Cup 2026 với Na Uy, Declan Rice trải qua giai đoạn chuẩn bị rất khác thường. Thomas Tuchel tiết lộ tiền vệ của Arsenal gần như nằm trên giường suốt ba ngày vì ốm. Điều này diễn ra trong bối cảnh Rice vốn đã bị một vấn đề về dây thần kinh ảnh hưởng tới gân kheo và vùng lưng dưới, khiến khả năng ra sân của anh bị đặt dấu hỏi ngay từ đầu.

Vẫn đá chính nhưng không trọn vẹn

Dù vậy, Rice vẫn được xếp đá chính tại sân Miami. Anh góp mặt trong hiệp một trận đấu mà Anh bị dẫn trước sau bàn thắng của Andreas Schjelderup cho Na Uy. Tuy nhiên, Tuchel đã rút Rice ngay khi bước sang hiệp hai, trao cơ hội cho Eberechi Eze. Huấn luyện viên trưởng cho biết ông đã lường trước việc Rice khó có thể trụ đủ 90 phút trong điều kiện thời tiết oi bức.

Sức nóng và những cơ thể quá tải

Tuchel nhấn mạnh không chỉ Rice gặp khó khăn. Ông nói một số cầu thủ Anh bị ảnh hưởng bởi cái nóng tại Miami, trong đó Ezri Konsa bị chuột rút và căng cơ. Bối cảnh đó khiến ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng từng quyền thay người, bởi nguy cơ trận đấu kéo dài tới 120 phút là rất rõ ràng.

Chủ động rút sớm để giữ quyền thay người

Ở giờ nghỉ, Tuchel đứng trước lựa chọn giữa việc rút Elliot Anderson hoặc Rice. Biết Rice vừa trải qua ba ngày ốm và khó trụ lâu, ông quyết định rút anh sớm hơn thời điểm bắt buộc, nhằm tránh kịch bản phải thay Rice ở cuối trận và mất thêm một quyền thay người. Cách xử lý này gắn trực tiếp với tình trạng sức khỏe của Rice, hơn là đánh giá về phong độ của cầu thủ đã góp công lớn giúp Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước.

Trụ cột vẫn được ưu tiên

Dù bị rút sớm ở trận gặp Na Uy, vai trò của Rice tại World Cup 2026 vẫn rất rõ ràng. Anh đã đá chính 5 trong 6 trận của tuyển Anh, chỉ nghỉ trận vòng bảng gặp Panama. Việc Tuchel vẫn mạo hiểm cho Rice đá chính sau ba ngày ốm cho thấy tầm quan trọng của anh trong cấu trúc đội hình, ngay cả khi huấn luyện viên buộc phải điều chỉnh để bảo vệ sức khỏe cầu thủ trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt.

Xem thêm
1
32 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật