Kể từ khi Quả Bóng Vàng mở rộng cho cầu thủ ngoài châu Âu năm 1995, giải thưởng này đã trở thành đỉnh cao danh vọng cá nhân trong bóng đá. Dù vậy, không ít siêu sao xuất sắc vẫn chưa từng được vinh danh, dù họ để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử môn thể thao vua.
Zlatan Ibrahimovic, với 511 bàn thắng ở cấp CLB và 62 bàn cho đội tuyển, là minh chứng cho sự bền bỉ và hiệu quả, nhưng thành tích tốt nhất của anh chỉ là hạng tư năm 2014. Raul Gonzalez, biểu tượng của Real Madrid, từng giúp đội bóng hoàng gia ba lần vô địch Champions League, song vẫn bị Michael Owen vượt mặt năm 2001.
Paolo Maldini, hậu vệ huyền thoại của AC Milan, chỉ một lần lọt top 3 dù sở hữu năm Champions League. Xavi Hernandez và Andres Iniesta, những bộ não của Barca và Tây Ban Nha, cũng chỉ dừng lại ở vị trí thứ ba và thứ hai, dù góp công lớn vào giai đoạn thống trị thế giới.
Những cái tên như Luis Suarez, Robert Lewandowski, Neymar, Wayne Rooney hay Thierry Henry đều từng có mùa giải bùng nổ, nhưng hoặc bị lu mờ bởi các siêu sao cùng thời, hoặc vướng vào những rào cản ngoài chuyên môn. Sự vắng mặt của họ ở danh sách Quả Bóng Vàng là minh chứng cho sự khắc nghiệt và đôi khi bất công của các giải thưởng cá nhân.