Một kỳ World Cup ngập trong dấu hỏi
Trong và ngoài sân cỏ, kỳ World Cup này liên tục xuất hiện tranh cãi, từ khâu chuẩn bị đến từng trận đấu. Thua trận, người ta thường bực bội với trọng tài hay ban tổ chức, nhưng mức độ giận dữ và thuyết âm mưu lần này tăng vọt, nhất là từ vòng loại trực tiếp. Một phần xuất phát từ phản ứng bộc phát sau thất bại, phần khác lại dựa trên những quyết định và quy trình thiếu minh bạch của FIFA, khiến cả những người vốn suy nghĩ lý tính cũng phải tự hỏi các quyết định được đưa ra như thế nào và vì động cơ gì.
Quy định kỷ luật linh hoạt cho ngôi sao
Trường hợp Cristiano Ronaldo là ví dụ điển hình cho cách FIFA vận dụng luật theo hướng khó đoán. Anh bị truất quyền thi đấu vì thúc cùi chỏ vào Dara O’Shea trong trận gặp CH Ireland, lỗi theo quy định phải bị treo giò ít nhất ba trận. Ủy ban kỷ luật FIFA ban đầu cũng nâng án lên ba trận, nhưng sau đó lại treo hiệu lực án phạt trong một năm, miễn là Ronaldo không tái phạm lỗi tương tự. Điều này dựa trên một điều khoản cho phép “tạm hoãn” hình phạt với lý do rất mơ hồ, thậm chí còn tính đến việc Ronaldo chưa từng bị đuổi trong 226 trận cho tuyển quốc gia, yếu tố vốn không phải tiêu chí thông thường trong án kỷ luật.
Quyết định này xuất hiện chỉ một tuần sau khi Ronaldo dự tiệc tối tại Nhà Trắng cùng Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, trong bối cảnh anh đang chơi bóng ở Saudi Arabia. Sức hút thương mại của Ronaldo thể hiện rõ ở giá vé các trận có Bồ Đào Nha, thuộc nhóm cao nhất giải. Trước đó, FIFA cũng từng tìm cách đưa Lionel Messi vào giải vô địch các câu lạc bộ để tăng sức hút. Cách áp dụng luật “mềm” với các siêu sao khiến nhiều người đặt dấu hỏi về sự nhất quán trong điều hành.
Những thay đổi cấu trúc giải đấu có lợi cho “ông lớn”
Không chỉ ở khâu kỷ luật, cách FIFA thiết kế giải đấu cũng tạo cảm giác ưu ái cho các đội mạnh. Lần đầu tiên, World Cup áp dụng kiểu phân nhánh giống quần vợt, bảo đảm hai đội xếp hạng cao nhất không thể gặp nhau trước trận chung kết. Khi bốc thăm, FIFA sắp xếp để Tây Ban Nha (hạng 1) và Argentina (hạng 2) ở hai nửa nhánh khác nhau, còn Pháp (hạng 3) tách khỏi Anh. Kết quả là nếu bốn đội mạnh nhất thắng vòng bảng, họ chỉ có thể gặp nhau từ bán kết, và thực tế bốn đội xếp hạng cao nhất đều vào tới vòng này, lần đầu tiên kể từ khi có bảng xếp hạng FIFA.
Cách phân nhánh này giúp các đội mạnh có đường đi “sạch” hơn, trong khi những đội tham vọng như Na Uy phải gặp liên tiếp nhiều đối thủ trong top 15 và top 6. Ngược lại, Argentina vào bán kết mà không gặp đội nào xếp trên hạng 19, Anh chưa gặp đội top 10. FIFA giải thích là để “cân bằng cạnh tranh”, nhưng hệ quả là lợi thế rõ rệt cho nhóm đầu bảng xếp hạng.
Quyết định giữa trận và cảm giác “VARgentina”
Trong giải, các quyết định trên sân càng làm dày thêm lớp hoài nghi. Trận Argentina thắng Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội là điểm bùng phát. Liên đoàn bóng đá Algeria trước đó đã khiếu nại về pha vào bóng bằng gầm giày của Messi với Aissa Mandi trong vòng bảng. Đến trận gặp Ai Cập, đội bóng châu Phi phẫn nộ vì bàn thắng bị hủy sau khi xem lại video và một quả phạt đền mà họ cho rằng bị tước mất. HLV Hossam Hassan cho rằng đội ông bị tác động bởi “áp lực” từ phía Argentina, còn tiền đạo Mostafa Ziko nói thẳng chiếc cúp “được hướng” về phía Argentina.
Chuyên gia trọng tài Graham Scott nhận định bàn thắng bị hủy của Ai Cập là quyết định sai, khi va chạm trong tình huống dẫn đến bàn thắng chỉ là tranh chấp bình thường và diễn ra rất xa khung thành. Trong khi đó, trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng những lời buộc tội vô căn cứ có thể dẫn tới đe dọa trọng tài và gia đình họ. Sự đối lập giữa cảm nhận của đội bóng thua cuộc và lập trường bảo vệ tuyệt đối của FIFA khiến tranh cãi càng khó lắng xuống.
VAR, luật mới và cảm giác bị “giết” trận đấu
Trận Argentina thắng Thụy Sĩ 3-1 sau hiệp phụ tiếp tục làm nóng tranh luận về video hỗ trợ trọng tài. Breel Embolo bị truất quyền thi đấu sau khi tổ trọng tài video can thiệp, chuyển thẻ vàng từ Leandro Paredes sang Embolo vì cho rằng anh cố tình ngã vờ. Do Embolo đã nhận một thẻ vàng trước đó, quyết định này đồng nghĩa với thẻ đỏ.
Điểm mấu chốt là luật đã được điều chỉnh trước giải: tổ trọng tài video chỉ được xem lại trong trường hợp “nhầm người phạm lỗi”. Nếu ban đầu trọng tài không rút thẻ cho Paredes, tình huống ngã vờ của Embolo sẽ không được xem lại. Dù Embolo thực sự ăn vạ, pha bóng diễn ra xa khung thành và thuộc dạng va chạm thường xuyên trong trận, khiến cầu thủ Thụy Sĩ cảm thấy mức phạt quá nặng. Remo Freuler gọi đó là “thảm họa”, còn Granit Xhaka cho rằng cách áp dụng như vậy “giết chết” trận đấu.
Chính trị chen vào phòng kỷ luật
Vụ Folarin Balogun càng làm dày thêm nghi ngờ về sự độc lập của bộ máy kỷ luật FIFA. Tiền đạo tuyển Mỹ bị thẻ đỏ ở vòng 32 đội trước Bosnia & Herzegovina, lẽ ra phải nghỉ trận gặp Bỉ. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, quan chức chính phủ, Liên đoàn bóng đá Mỹ và đội ngũ luật sư vào cuộc, án treo giò được tạm dừng, cho phép Balogun ra sân.
Bỉ phản đối và khiếu nại tính hợp lệ của Balogun, nhưng ủy ban kháng cáo FIFA bác đơn với lý do Bỉ “không có tư cách” tham gia vụ việc. Trump công khai nói đã gọi cho Infantino để đề nghị xem lại, dù khẳng định không can thiệp quyết định. Dù FIFA nói quyết định do ủy ban độc lập đưa ra, việc người đứng đầu Nhà Trắng trực tiếp gọi điện khiến sức ép chính trị trở nên hiển hiện. Các liên đoàn châu Âu khác sau đó cũng thử kháng cáo thẻ phạt của cầu thủ mình nhưng không được chấp nhận, thậm chí có trường hợp còn bị tăng án, càng làm dấy lên cảm giác đối xử khác nhau.
Những quyết định “trên trời rơi xuống” với các bên liên quan
Không chỉ trên sân, cách FIFA ra quyết định ngoài sân cũng gây sốc cho chính nội bộ. Việc bất ngờ công bố “Giải thưởng Hòa bình FIFA – Bóng đá gắn kết thế giới” rồi trao ngay cho Trump trong lễ bốc thăm World Cup là ví dụ. Các thành viên Hội đồng FIFA, gồm chủ tịch, phó chủ tịch và đại diện các liên đoàn, cho biết họ không được tham vấn về việc lập giải thưởng, tiêu chí lựa chọn hay người nhận. Nhiều người chỉ biết qua thông cáo báo chí, trong khi giải thưởng lại được trao đúng dịp Trump phát biểu tại một diễn đàn kinh doanh ở Mỹ và vừa trượt giải Nobel Hòa bình.
Ở cấp độ tổ chức trận đấu, việc FIFA cân nhắc dời giờ trận Mexico – Anh tại Azteca lên sớm sáu tiếng chỉ hơn hai ngày trước giờ bóng lăn cũng khiến hai liên đoàn phẫn nộ. Lý do chính thức là lo ngại thời tiết, nhưng thông tin sau đó cho thấy động cơ chính là an ninh và trật tự sau khi bốn cổ động viên Mexico thiệt mạng trong lễ ăn mừng trước đó. Liên đoàn Anh và Mexico bị đặt vào thế bị động, kế hoạch chuẩn bị đảo lộn, Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng lên tiếng vì lo cho người hâm mộ đã sắp xếp lịch trình. Cuối cùng, trận đấu chỉ bị lùi một giờ do giông bão, điều vốn không hiếm ở một kỳ World Cup tại Bắc Mỹ.
Khi khoảng trống minh bạch trở thành mảnh đất cho nghi ngờ
Từ án phạt được treo cho ngôi sao, cách phân nhánh ưu ái đội mạnh, những can thiệp của VAR theo luật mới, cho đến việc chính trị xuất hiện trong phòng kỷ luật và các quyết định tổ chức đột ngột, điểm chung là FIFA ít khi giải thích cặn kẽ quy trình và tiêu chí. Sự thiếu rõ ràng đó khiến những người vốn đã nghi ngờ càng có thêm chất liệu để thêu dệt, còn những người muốn tin vào sự công bằng cũng phải băn khoăn về cách vận hành của tổ chức đang điều hành giải bóng đá lớn nhất hành tinh.