Matheus Cunha: "Ngày khó khăn nhất sự nghiệp, cảm giác bất lực tột cùng"

Thẻ đỏ cho Quansah: Khi VAR đặt an toàn lên trên cảm xúc trận đấu

Kỷ nguyên Neymar: Biểu tượng lớn, bế tắc dài cho bóng đá Brazil?

Bá Thắng

Thẻ đỏ cho Quansah: Khi VAR đặt an toàn lên trên cảm xúc trận đấu

Trọng tâm vào an toàn cầu thủ

Trong trận Mexico gặp Anh, tình huống đáng chú ý nhất lại nằm ở cú vào bóng của Jarell Quansah với Jesús Gallardo. Ban đầu, trọng tài trên sân không đưa ra quyết định, nhưng khi xem lại, tổ trợ lý video đánh giá tốc độ lao vào, lực tác động và điểm tiếp xúc ở ống đồng đã đặt Gallardo vào trạng thái dễ chấn thương nặng. Từ đó, trọng tài được mời ra màn hình và rút thẻ đỏ trực tiếp cho Quansah.

VAR không chỉ “bắt lỗi”, mà còn phân loại mức độ

Ở pha phạm lỗi này, VAR không tranh luận chuyện có va chạm hay không, mà tập trung vào mức độ nguy hiểm: tốc độ, cường độ và độ cao của cú vào bóng. Khi ba yếu tố này hội tụ, quyết định thẻ đỏ trở nên rõ ràng. Cách xử lý cho thấy VAR đang được dùng như một lớp đánh giá lại mức độ nghiêm trọng, thay vì chỉ kiểm tra đúng sai đơn thuần.

Hai quả phạt đền và ranh giới “nguy hiểm” – “vụng về”

Với pha Raúl Rangel phạm lỗi với Anthony Gordon, VAR chỉ xác nhận lại quyết định phạt đền, không đề xuất thẻ cho thủ môn. Lý do nằm ở hướng chạm bóng của Gordon: cú chạm đưa bóng lệch khỏi khung thành, nên tình huống không bị xem là ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt. Pha bóng bị coi là vụng về, không phải hành vi triệt hạ.

Ngược lại, khi Harry Kane đá trúng giày Brian Gutiérrez trong vòng cấm đội nhà, VAR phải soi kỹ xem Kane có chạm bóng hay không. Khi hình ảnh cho thấy anh không hề đá trúng bóng mà chỉ trúng chân đối phương, tình huống được nâng lên thành lỗi phạt đền, dù về cảm nhận, phía Anh có thể cho rằng đó chỉ là một pha phá bóng thiếu chuẩn xác.

VAR và giới hạn của cảm tính

Trong cả ba pha, VAR đều bị buộc phải rời khỏi cảm giác trên sân để bám vào hình ảnh quay chậm. Một khi đã xác định được điểm tiếp xúc, hướng bóng và mức độ nguy hiểm, tổ trợ lý video gần như không còn khoảng trống cho “linh cảm”. Điều này khiến vài quyết định bị xem là nặng tay, nhưng lại nhất quán với cách VAR đang được dùng như bộ lọc mức độ rủi ro cho cầu thủ.

1
13,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Anh

Brazil cần kết thúc kỷ nguyên Neymar. Không phải để phủ nhận di sản của anh, càng không phải để nói Neymar là nguyên nhân duy nhất khiến Seleção sa sút. Nhưng sau quá nhiều kỳ World Cup thất bại, đã đến lúc Brazil phải thừa nhận một sự thật: họ đã sống quá lâu trong cái bóng của Neymar.

Trong hơn một thập kỷ, Neymar là gương mặt lớn nhất của bóng đá Brazil. Anh là ngôi sao được kỳ vọng nhiều nhất, là người tạo cảm hứng lớn nhất, cũng là cái tên luôn được nhắc đến đầu tiên mỗi khi Brazil bước vào một giải đấu lớn. Neymar có thể chấn thương, có thể sa sút, có thể không còn ở trạng thái tốt nhất, nhưng sau mỗi thất bại, câu hỏi của Brazil vẫn gần như không thay đổi: Neymar có trở lại không, Neymar có kịp bình phục không, Neymar còn cứu được đội tuyển không?

Đó chính là vấn đề.

Một đội tuyển từng thống trị thế giới không thể cứ mãi sống bằng niềm tin đặt vào một cá nhân. Brazil từng có những thời đại mà siêu sao không đứng một mình. Thời Ronaldo béo, Ronaldo là biểu tượng lớn nhất, nhưng xung quanh anh là cả một dàn anh tài ở tầm thế giới: Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, Kaká, Lúcio. Đó không chỉ là một đội bóng có ngôi sao. Đó là một thế hệ vàng, nơi mỗi tuyến đều có những cầu thủ đủ sức định đoạt trận đấu.

Ronaldo không cô độc trong thời đại của mình. Anh là trung tâm của một Brazil có quá nhiều tài năng lớn cùng tỏa sáng.

Thời Neymar thì khác. Brazil vẫn có nhiều cầu thủ giỏi, thậm chí rất giỏi ở cấp câu lạc bộ. Họ có Vinícius Jr, Rodrygo, Casemiro, Alisson, Marquinhos, Endrick và nhiều cái tên chất lượng khác. Nhưng giỏi ở câu lạc bộ là một chuyện, trở thành biểu tượng lớn trong màu áo đội tuyển Brazil lại là chuyện khác. Trong suốt thời đại Neymar, rất ít cầu thủ Brazil có thể tạo ra tầm ảnh hưởng ngang anh ở Seleção.

Bởi vậy, dù Brazil liên tiếp không thành công ở World Cup, Neymar vẫn cứ là nhân tố quan trọng nhất. Brazil thua, rồi lại chờ Neymar. Brazil thất vọng, rồi lại hy vọng Neymar trở lại. Brazil thay HLV, thay cầu thủ, thay cách tiếp cận, nhưng cái bóng Neymar vẫn còn đó như điểm tựa quen thuộc nhất.

Sự lệ thuộc ấy phản ánh một giai đoạn khá nghèo biểu tượng của bóng đá Brazil. Không phải Brazil thiếu cầu thủ giỏi, mà là họ thiếu những ngôi sao thật sự xuất sắc, thật sự có sức nặng ở tầm đội tuyển quốc gia, thật sự đủ khả năng cùng Neymar chia sẻ vai trò biểu tượng. Khi một nền bóng đá vĩ đại cứ phải quay lại với cùng một cái tên trong hơn 10 năm, đó không còn là sự ổn định. Đó là dấu hiệu của bế tắc.

Brazil cần rũ bỏ quá khứ ấy.

Rũ bỏ Neymar không có nghĩa là xóa bỏ Neymar. Anh vẫn là một trong những cầu thủ Brazil vĩ đại nhất thời hiện đại. Nhưng Brazil không thể tiếp tục xây tương lai bằng nỗi nhớ về một Neymar đã qua thời đỉnh cao. Họ càng không thể chờ một “Neymar mới” xuất hiện rồi lại đặt cả vận mệnh đội tuyển lên vai một cá nhân khác.

Điều Brazil cần là một tư duy mới. Một đội tuyển mới phải được xây dựng trên cấu trúc, bản sắc và sức mạnh tập thể, chứ không phải trên hy vọng về một vị cứu tinh. Vinícius Jr không cần trở thành Neymar thứ hai. Rodrygo không cần trở thành Neymar thứ hai. Endrick cũng không nên bị đẩy vào vai người kế nhiệm Neymar. Họ cần được đặt vào một hệ thống giúp nhiều ngôi sao cùng phát huy, thay vì tất cả lại bị cuốn vào câu hỏi ai sẽ thay Neymar gánh đội.

Đây là lý do sự hiện diện của Ancelotti có thể mở ra một hướng đi đáng chờ đợi. Brazil không cần một HLV chỉ đến để phục dựng hào quang cũ bằng hoài niệm samba. Họ cần một người đủ kinh nghiệm để quản trị những cái tôi lớn, đặt các ngôi sao vào đúng vai trò và xây lại đội tuyển bằng một logic mới. Ancelotti, với kinh nghiệm làm việc cùng những tập thể đầy ngôi sao, có thể là người phù hợp để giúp Brazil bước ra khỏi vòng lặp Neymar.

Muốn trở lại đỉnh cao, Brazil phải làm mới chính mình. Họ phải thôi nhìn Neymar như lối thoát duy nhất, thôi chờ một cá nhân cứu đội bóng, thôi sống trong ký ức về những thời đại đã qua. Brazil từng vĩ đại vì họ sản sinh ra nhiều thiên tài cùng lúc, nhưng Brazil của tương lai không nhất thiết phải sao chép quá khứ ấy. Điều quan trọng hơn là họ phải tạo ra một đội tuyển đủ mạnh, đủ rõ ràng và đủ hiện đại.

Kỷ nguyên Neymar đã cho Brazil một biểu tượng lớn. Nhưng nếu cứ bám mãi vào biểu tượng ấy, Brazil sẽ không thể xây được thời đại tiếp theo.

Brazil không cần đi tìm Neymar thứ hai. Brazil cần một đội tuyển đủ mạnh để không còn phải chờ 1 ngôi sao như Neymar cứu mình.

Xem thêm
0
536 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Tottenham đang có một mùa hè khiến cả Premier League phải chú ý. Sau mùa 2025/26 đầy hú vía, khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 17 và hơn nhóm xuống hạng 2 điểm, Spurs không còn chọn cách mua sắm chắp vá để lấp từng khoảng trống. Họ chi mạnh để xây lại bộ khung chính cho Roberto De Zerbi, từ tuyến giữa, hàng thủ cho đến kế hoạch tăng cường hàng công. Đây không còn là Tottenham quen thuộc với những thương vụ dè dặt, mà là một đội bóng đang bước vào thị trường chuyển nhượng với dáng dấp của một ông lớn thật sự.

Tonali là tuyên bố lớn của Spurs

Sandro Tonali chính là điểm nhấn lớn nhất trong mùa hè bạo chi của Tottenham. Thương vụ trị giá 100 triệu bảng từ Newcastle, gồm 92,5 triệu bảng trả trước và 7,5 triệu bảng phụ phí, không chỉ đưa tiền vệ người Italy trở thành bản hợp đồng đắt giá bậc nhất lịch sử Spurs, mà còn cho thấy tham vọng rất rõ của CLB. Mức lương hơn 275.000 bảng/tuần càng khẳng định Tottenham không đơn thuần mua thêm một tiền vệ giỏi. Họ muốn kéo về một ngôi sao đủ tầm để nâng chất tuyến giữa và thay đổi vị thế đội bóng. Với Roberto De Zerbi, Tonali là mẫu cầu thủ gần như lý tưởng: giữ bóng chắc, thoát pressing tốt, tranh chấp mạnh và đủ khả năng đẩy nhịp tấn công lên phía trước.

Xây lại tuyến giữa

Tottenham không dừng lại ở Sandro Tonali. Việc chi 85 triệu bảng để đưa Mateus Fernandes về từ West Ham cho thấy Spurs đang thật sự làm mới tuyến giữa, thay vì chỉ bổ sung cho đủ quân số. Ở tuổi 21, Fernandes mang đến sức trẻ, kỹ thuật và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, những phẩm chất rất hợp với cách chơi kiểm soát của Roberto De Zerbi. Khi đặt cạnh Tonali, Tottenham có thể sở hữu một cặp tiền vệ trung tâm vừa mạnh về tranh chấp, vừa đủ chất lượng để giữ bóng và triển khai tấn công. Riêng hai thương vụ này đã tiêu tốn 185 triệu bảng, con số cho thấy Spurs không còn mua sắm theo kiểu ngắn hạn, mà đang đầu tư mạnh tay cho một bộ khung mới.

Hàng thủ cũng được nâng cấp rõ ràng

Jan Paul van Hecke đến Tottenham từ Brighton với mức phí 52 triệu bảng, và đây là bản hợp đồng rất hợp với cách chơi của Roberto De Zerbi. Anh không chỉ là mẫu trung vệ biết tranh chấp và phòng ngự trong vòng cấm, mà còn có khả năng chuyền bóng, kéo bóng lên phía trước và giúp đội nhà triển khai tấn công từ tuyến dưới. Việc Spurs chi tiền cho một cầu thủ từng quen với hệ thống của De Zerbi cũng giúp quá trình xây dựng lối chơi mới trở nên thuận lợi hơn. Tính cả Tonali, Mateus Fernandes và Van Hecke, Tottenham đã chi khoảng 237 triệu bảng cho ba vị trí quan trọng, cho thấy họ không mua sắm chắp vá mà đang nâng cấp đội hình theo kế hoạch rõ ràng.

Canh bạc sau mùa giải hú vía

Câu chuyện của Tottenham đáng chú ý hơn khi đặt trong bối cảnh mùa trước. Spurs vừa trải qua một mùa giải rất tệ, có lúc thua 6 trận liên tiếp và trải qua 15 trận không thắng tại Premier League. Một đội bóng vừa cán đích thứ 17 nhưng lại bước vào kỳ chuyển nhượng với tư thế sẵn sàng chi hơn 200 triệu bảng rõ ràng là một tuyên bố mạnh mẽ, nhưng cũng kéo theo áp lực rất lớn. Việc Tottenham còn được liên hệ với Eli Junior Kroupi, tiền đạo ghi 13 bàn sau 33 trận Premier League mùa trước và có thể khiến CLB tốn thêm khoảng 85 triệu bảng, càng cho thấy mùa hè này không đơn thuần là nâng cấp đội hình. Đó là một canh bạc lớn về tiền bạc, tham vọng và niềm tin dành cho Roberto De Zerbi.

Tham vọng lớn, áp lực cũng lớn

Tottenham có nền doanh thu đủ mạnh để chi tiền, khi tổng doanh thu và thu nhập khác trong năm tài chính gần nhất đạt 565,3 triệu bảng. Nhưng điều đó không có nghĩa Spurs được phép vung tay mà không chịu sức ép. Khoản lỗ sau thuế 94,7 triệu bảng cùng mức nợ ròng 831,2 triệu bảng cho thấy mọi quyết định lớn trên thị trường chuyển nhượng đều phải được đổi lại bằng thành tích trên sân. Vì thế, mùa hè này có thể trở thành bước ngoặt quan trọng của Tottenham. Nếu Roberto De Zerbi biến Tonali, Mateus Fernandes và Van Hecke thành bộ khung mới, Spurs sẽ có cơ sở để trở lại cuộc đua giành vé châu Âu. Nhưng nếu dự án này không đi đúng hướng, đây sẽ là một trong những canh bạc đắt đỏ nhất lịch sử CLB.

Xem thêm
0
178 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Cầu thủ chuyên nghiệp không được phép tăng cân. Trong hợp đồng luôn có những điều khoản phạt rất nặng nếu vi phạm. Tôi thì lại cực kỳ thích ăn ngon. Dù chưa bao giờ vượt quá giới hạn cho phép, nhưng có một kỷ lục tôi từng nắm giữ ở Barcelona: người có tỷ lệ mỡ cơ thể cao nhất đội.

Có lần, Robert Lewandowski còn trêu tôi ngay trong phòng thay đồ đội tuyển Ba Lan:

"Tôi thật sự không hiểu Szczęsny làm cách nào để duy trì sự nghiệp đỉnh cao với vóc dáng như thế này."

Thực tế, tôi chưa bao giờ là mẫu cầu thủ tập luyện nhiều hơn tất cả mọi người. Nhưng suốt 18 năm thi đấu chuyên nghiệp, tôi luôn biết cách giữ mình ở trạng thái ổn định nhất.

Tôi có thể chưa từng đạt đến mức hoàn hảo tuyệt đối, nhưng cũng hiếm khi đánh mất phong độ. Nếu lúc nào cũng cố gắng đẩy bản thân lên giới hạn cao nhất, có lẽ sẽ có lúc tôi đạt điểm 10, nhưng cũng sẽ có ngày tụt xuống điểm 6.

Còn tôi chọn một cách khác: duy trì bản thân ở mức điểm 8, đều đặn từ đầu đến cuối sự nghiệp.

Đôi khi, sự ổn định còn giá trị hơn những khoảnh khắc bùng nổ.

— Wojciech Szczęsny chia sẻ về triết lý duy trì phong độ của mình.

Xem thêm
0
81 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Nỗi đau trong phòng thay đồ

Ngay sau trận thua Na Uy ở vòng 16 đội, Matheus Cunha mô tả bầu không khí trong phòng thay đồ Brazil là tràn ngập buồn bã, tiếng khóc và cảm giác đau đớn. Anh nhấn mạnh điều khiến mình day dứt nhất không chỉ là kết quả trên sân, mà là cảm giác đã làm nhiều người thất vọng, từ người hâm mộ đến những người đặt kỳ vọng vào đội tuyển.

Ngày khó khăn nhất trong sự nghiệp

Cunha thừa nhận với kênh Globo rằng đây là ngày khó khăn nhất trong đời cầu thủ của anh. Anh nhìn lại trận đấu với sự tiếc nuối khi cho rằng Brazil đã có cơ hội nhưng không tận dụng được, trong khi đối thủ lại làm được điều đó. Với anh, cảm giác bất lực trước một kết quả không thể thay đổi là phần rất khắc nghiệt của bóng đá.

Ánh sáng cá nhân giữa cái kết buồn

Dù đội tuyển dừng bước sớm, Cunha vẫn là một trong những điểm sáng hiếm hoi của Brazil tại giải. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester United ghi ba bàn sau ba trận, trong đó có cú đúp vào lưới Haiti và một bàn trong chiến thắng 3-0 trước Scotland. Thành tích ấy không đủ cứu Brazil khỏi thất bại, nhưng cho thấy vai trò nổi bật của anh trong hành trình ngắn ngủi này.

Một dấu mốc buồn cho cả tập thể

Thất bại trước Na Uy khép lại một kỳ World Cup nhiều chờ đợi nhưng kết thúc cay đắng với Brazil. Đội bóng của Carlo Ancelotti tiếp tục kéo dài quãng thời gian 12 năm chưa thể giành lại ngôi vô địch thế giới. Bàn thắng muộn của Neymar chỉ còn mang ý nghĩa an ủi, trước khi anh xác nhận giã từ đội tuyển, khiến trận đấu này trở thành cột mốc buồn cho cả một thế hệ.

Xem thêm
0
887 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Phạm

Bernardo Silva gây thất vọng

Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2026 sau trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha, và Bernardo Silva trở thành một trong những cái tên khó tránh khỏi những chỉ trích nặng nề nhất.

Không phải một mình anh khiến đội nhà sụp đổ, nhưng khi Bồ Đào Nha cần đến bản lĩnh, sự tỉnh táo và một pha xử lý đúng tầm ngôi sao, Bernardo lại để lại toàn những dấu ấn tiêu cực: nhận thẻ vàng, mất bình tĩnh và một cú đánh đầu hỏng ăn ở thời điểm sinh tử.

Vào sân nhưng không tạo khác biệt

Bernardo được tung vào sân ở phút 83, thay Vitinha, trong thời điểm tỷ số vẫn là 0-0. Đó là khi Bồ Đào Nha cần một tiền vệ đủ kinh nghiệm để giữ bóng chắc chắn, giảm nhịp độ trận đấu giữa muôn vàn áp lực. Nhưng Bernardo đã không làm được điều đó.

Anh không ghi bàn, không kiến tạo, cũng không tạo ra bất kỳ đường chuyền quyết định nào, trong khi Bồ Đào Nha vẫn bị Tây Ban Nha ép sân liên tục. Cả trận, đội bóng của Roberto Martinez chỉ có 10 cú sút, 2 lần trúng đích, xG đạt 0,63 và chỉ 11 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Những con số ấy quá nghèo nàn với một đội tuyển sở hữu hàng tiền vệ được đánh giá thuộc nhóm mạnh nhất giải đấu.

Thẻ vàng và sự mất bình tĩnh

Phút 89, Bernardo phạm lỗi với Mikel Merino và nhận thẻ vàng. Đó không phải là một pha bóng buộc phải phạm lỗi, càng không phải tình huống cứu nguy rõ ràng. Điều đáng nói là chỉ hai phút sau, chính Merino trở thành người ghi bàn quyết định.

Bernardo Silva không trực tiếp mắc lỗi trong bàn thua, nhưng tình huống ấy cho thấy anh bước vào sân với tâm lý thiếu sự lạnh lùng. Với một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, từng quen với áp lực ở Champions League và Premier League, cách phản ứng ấy rất khó được thông cảm.

Bàn thua từ một giây mất cảnh giác

Bàn thắng của Tây Ban Nha đến ở phút 90+1, từ một pha đá phạt nhanh khi Bồ Đào Nha còn chưa kịp tổ chức lại đội hình sau tình huống phạm lỗi của Bernardo Silva. Thậm chí, anh còn đứng lại để tranh cãi với trọng tài. Rodri bị phạm lỗi ở khu vực giữa sân, và Tây Ban Nha lập tức đưa bóng vào khoảng trống.

Ferran Torres chọc khe thông minh, Merino thoát xuống rồi dứt điểm chìm hạ Diogo Costa. Đó là bàn thua phơi bày sự thiếu tập trung của cả hệ thống phòng ngự Bồ Đào Nha. Trong một trận đấu loại trực tiếp, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ phải trả giá bằng cả giải đấu.

Cú đánh đầu không thể tha thứ

Nếu pha nhận thẻ vàng khiến Bernardo bị chỉ trích vì sự mất kiểm soát, thì cú đánh đầu ở phút 90+6 mới là khoảnh khắc khiến anh khó nhận được sự cảm thông. Francisco Conceição tạt bóng rất đẹp từ cánh phải, Bernardo bật cao trong tư thế thuận lợi ở cự ly khoảng 6 m, nhưng lại đánh đầu vọt xà.

Đó là cơ hội quá tốt để kéo trận đấu vào hiệp phụ. Với một cầu thủ đẳng cấp như Bernardo, yêu cầu tối thiểu là phải đưa bóng đi trúng khung thành. Anh đã không làm được.

Tấm gương đối lập từ ghế dự bị Tây Ban Nha

Sự khác biệt nằm ở tác động của những quân bài thay người. Ferran Torres vào sân ở phút 75 và kiến tạo bàn thắng. Merino vào sân ở phút 85, chỉ cần vài phút để định đoạt trận đấu. Trong khi đó, Bernardo vào sân ở phút 83 nhưng chỉ để lại một thẻ vàng và một pha bỏ lỡ cơ hội rất lớn.

Tây Ban Nha không cần chơi quá rực rỡ, nhưng họ có những cầu thủ dự bị biết tạo ra khác biệt đúng thời điểm. Bồ Đào Nha thì ngược lại: nhiều tên tuổi lớn, nhiều kỳ vọng, nhưng thiếu một người đủ lạnh lùng ở khoảnh khắc then chốt.

Bernardo Silva không phải tội đồ duy nhất của Bồ Đào Nha, nhưng anh xứng đáng nhận nhiều chỉ trích nhất vì sự thiếu điềm tĩnh cùng hàng loạt hành động thiếu chuẩn mực trên sân. Đó cũng là hình ảnh phản chiếu một tập thể Bồ Đào Nha thiếu sự gắn kết ở thời điểm quyết định. Với màn trình diễn như vậy, thật khó để mơ về chức vô địch World Cup.

Xem thêm
0
9,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật