Ngoại hạng Anh mùa này dễ khiến người ta say. Arsenal bứt lên, MU trở lại nhóm đầu, Man City không còn một mình đi trước phần còn lại, còn Liverpool trượt khỏi cuộc đua vô địch theo cách đầy ồn ào. Bề ngoài, đó là một mùa giải hấp dẫn: nhiều đội chen vào cuộc đua, nhiều trận đấu khó đoán. Nhưng nhìn kỹ hơn, sự hấp dẫn ấy chưa chắc đến từ việc chất lượng chung được kéo lên. Nó đến nhiều hơn từ những vết nứt cùng xuất hiện ở nhóm ông lớn.
Arsenal là đội đứng ngoài vòng hỗn loạn đó. Đội bóng của Mikel Arteta vô địch nhờ nền móng chắc: chỉ 26 bàn thua, David Raya có 19 trận giữ sạch lưới. Họ không cần biến mỗi trận đấu thành màn rượt đuổi nghẹt thở, cũng không sống bằng cảm xúc thất thường. Arsenal thắng vì biết làm cho trận đấu đi theo ý của mình. Trong một mùa giải mà nhiều đối thủ lớn tự làm khó bản thân, sự ổn định ấy trở thành thứ xa xỉ.
MU thì khác. Vị trí thứ ba của họ tạo cảm giác về một cuộc hồi sinh, nhất là sau khi Michael Carrick mang lại sinh khí mới. Nhưng 50 bàn thua sau 37 trận là con số rất khó bỏ qua. Một đội bóng trong nhóm dự Champions League không thể xem việc thủng lưới đều đặn là chuyện nhỏ. MU chơi thứ bóng đá hấp dẫn vì họ mở trận đấu ra, ghi bàn, bị kéo vào thế đôi công, rồi lại tìm cách thoát thân. Đó là thứ bóng đá dễ cuốn người xem, nhưng cũng nói lên rằng cấu trúc phòng ngự của họ chưa đủ trưởng thành.
Liverpool là ví dụ rõ hơn cho sự bất ổn ấy. 52 bàn thua, tỷ lệ trận đấu có cả hai đội ghi bàn rất cao, cùng lời thừa nhận của Arne Slot về sự thiếu ổn định và những bàn thua muộn, tất cả đặt đội bóng này vào đúng trung tâm của câu chuyện. Liverpool không thiếu chất lượng cá nhân, nhưng họ đánh mất cảm giác kiểm soát từng làm nên sức mạnh của một đội bóng lớn. Khi một đội như Liverpool liên tục để đối thủ sống lại, giải đấu tất nhiên trở nên khó đoán hơn.
Man City cũng không còn tạo cảm giác bất khả xâm phạm như trước. Họ vẫn mạnh, vẫn đủ sức đua đường dài, nhưng những giai đoạn chệch nhịp khiến cuộc chơi mở ra cho phần còn lại. Khi City không còn thắng đều như một thói quen, những điểm yếu của các đội bám đuổi cũng hiện ra rõ hơn.
Vì thế, sự điên rồ của Ngoại hạng Anh mùa này nên được nhìn bằng con mắt tỉnh táo hơn. Nó hấp dẫn, nhưng không hẳn vì tất cả cùng mạnh lên. Nó hấp dẫn vì những đội lớn cùng thiếu sự kín kẽ, cùng có những ngày mất kiểm soát, cùng để lộ khoảng trống mà đối thủ có thể khai thác. Arsenal lên ngôi vì họ ít điên nhất trong một mùa giải đầy biến động. Phần còn lại tạo nên kịch tính, nhưng kịch tính ấy có mùi của bất ổn nhiều hơn là sự thăng hoa đồng đều.