Trong 10 năm ở Manchester City, Pep Guardiola không chỉ để lại kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà còn để lại hình ảnh một người đàn ông sống kiệt sức vì bóng đá. Từ những buổi tập ông lăn ra sân giả vờ đau tay như Jack Grealish để kích thích tinh thần chiến đấu, cho tới những cuộc họp kéo dài gấp đôi thời lượng chỉ để chuẩn bị vài chục phút nói chuyện với cầu thủ, mọi thứ đều cho thấy ông dồn hết năng lượng cho công việc.
Ilkay Gundogan kể chuyện một buổi sáng Pep hừng hực khí thế, trình bày gần một tiếng về một ý tưởng chiến thuật mới, ra sân tập 45 phút rồi… dừng lại, bảo tất cả “quên hết đi, vô nghĩa cả”, hôm sau mang tới một kế hoạch khác hiệu quả hơn. Fernandinho nhớ buổi tập 11 đấu 11 đầu tiên, Pep thổi còi ngay pha chạm bóng đầu tiên để nhắc: từ phút đầu tới phút cuối phải “hết ga”, không có chuyện khởi động cho ấm người rồi tính sau.
Cường độ đó không chỉ nằm trên sân. Noel Gallagher kể lại những tin nhắn Pep gửi trong mùa giải sa sút, khi City chỉ thắng 11 trong 31 trận, ông gần như phải tự giải thích với bạn bè về những gì đang xảy ra, trong bối cảnh áp lực từ các cáo buộc ngoài sân cỏ và chuyện gia đình. Có giai đoạn, trợ lý thân thiết như Juanma Lillo xa cách, người mới thì không hòa nhập, Pep tách khỏi vợ, ít bạn đồng trang lứa, khách tới sân tập cảm giác ông muốn họ ở lại lâu hơn để có người trò chuyện.
Thế nhưng giữa sự căng thẳng đó, Pep lại là người rất biết quan tâm. Ông chia tiền thưởng cho đội ngũ hậu cần, đấu tranh để không ai bị cho nghỉ trong thời Covid, gọi cả dàn nhân viên bếp, an ninh, lo trang thiết bị xuống sân chụp ảnh chung sau khi vô địch cúp. Ông để một nhân viên lo đồ đạc lâu năm phát biểu trước toàn đội, và chính ông là người thông báo trong nước mắt với cầu thủ về việc trưởng bộ phận cơ sở vật chất bị ung thư.
Với cầu thủ, Pep vừa khắc nghiệt vừa gần gũi. Ông sẵn sàng để Sergio Aguero ngồi ngoài những trận lớn, tranh cãi nảy lửa với De Bruyne hay Sterling, nhưng cũng xây cả hệ thống pressing để Aguero chỉ phải chạy hai nhịp, phần còn lại đồng đội gánh. Ông có thể lạnh lùng với những huyền thoại ở năm cuối, nhưng lại ôm chặt Gundogan sau cú đúp vào lưới Aston Villa và thì thầm: “Tôi biết mà, tôi biết cậu sẽ là người làm điều đó”.
Những người từng làm việc với Pep đều nói về một con người ám ảnh chi tiết nhưng rất “đời”. Ông cắt wifi ở khu ăn uống để cầu thủ nói chuyện với nhau, bắt ngoại binh thi tiếng Anh trước Noel, đuổi Bacary Sagna vào giữa vòng chuyền bóng chỉ vì một cú giật gót “thừa thãi”. Ông có thể nổi nóng với đội ngũ chăm sóc mặt sân vì cỏ không đúng 23mm, nhưng lại ngồi hàng giờ hỏi Karl Robinson hay Neil Warnock về bóng đá hạng Nhất, hạng Nhì, hay “phỏng vấn” Rory McIlroy về tâm lý thi đấu.
Đằng sau những danh hiệu là một người đàn ông luôn tự vắt kiệt mình, rồi lại tự kéo mình dậy. Mỗi mùa hè, ông cần vài tuần mới nạp lại được năng lượng, nhưng rồi lại lao vào mùa giải mới với những ý tưởng, những thay đổi, những cuộc họp dài và những buổi tập “hết ga”. Những người ở cạnh Pep, từ cầu thủ, trợ lý tới nhân viên hậu trường, đều có chung cảm giác: ông mệt mỏi, đôi khi cô đơn, nhưng chưa bao giờ nửa vời với công việc và với những người đi cùng mình.