Trận hòa 1-1 trước CHDC Congo ở lượt ra quân World Cup 2026 khiến Roberto Martinez bị đặt vào tâm điểm chỉ trích. Bồ Đào Nha không thua, nhưng cách họ đánh rơi lợi thế sau bàn mở tỷ số sớm của Joao Neves mới là gây lo ngại. Với đội hình sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi, một trận đấu bế tắc như vậy không thể chỉ được giải thích bằng sự thiếu may mắn.
Một đội hình lớn nhưng chưa thành tập thể mạnh
Bồ Đào Nha hiện có lực lượng thuộc nhóm mạnh nhất giải. Họ có Diogo Costa trong khung gỗ, Ruben Dias ở hàng thủ, Nuno Mendes và Joao Cancelo ở hai biên. Tuyến giữa có Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Neves. Phía trên là Ronaldo, Goncalo Ramos, Rafael Leao, Pedro Neto, Joao Felix và Francisco Conceicao.
Dàn cầu thủ này thừa đủ để Bồ Đào Nha chơi theo nhiều kiểu khác nhau: kiểm soát bóng, pressing tầm cao, phản công nhanh, đánh biên hoặc phối hợp trung lộ. Nhưng dưới tay Martinez, đội bóng này lại chưa tạo được bản sắc đủ rõ. Họ cầm bóng nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng biết phải đưa bóng đi đâu. Họ có nhiều cầu thủ sáng tạo, nhưng các pha tấn công thường thiếu tốc độ và thiếu sự kết nối trước khung thành đối phương.
Sai ở cách đặt vai trò cho các ngôi sao
Martinez có trong tay quá nhiều cầu thủ giỏi, nhưng đó cũng là bài toán của ông. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha và Joao Neves đều cần bóng để phát huy ảnh hưởng. Nếu không có sự phân vai rõ ràng, tuyến giữa dễ rơi vào cảnh nhiều người cùng muốn điều tiết, nhưng lại thiếu người bứt tốc, xâm nhập hoặc kéo giãn hàng thủ đối phương.
Trước Congo, Bồ Đào Nha nhiều lần đưa bóng ra biên rồi lại chuyền ngược về tuyến sau. Leao và Neto, những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt bằng tốc độ, không có nhiều tình huống một đối một thuận lợi. Goncalo Ramos có thể tạo áp lực trong vòng cấm, nhưng lại không phải lựa chọn chính. Joao Felix và Conceicao cũng chỉ là những phương án chờ thời cơ. Khi nhiều tài năng bị đặt vào vai trò không thật sự rõ, sức mạnh của cả đội bị giảm đi.
Ronaldo vẫn là cái bóng quá lớn
Ronaldo vẫn có giá trị riêng. Anh là thủ lĩnh, là chân sút vĩ đại và vẫn có thể tạo ra khác biệt trong vòng cấm. Nhưng Bồ Đào Nha hiện không còn là đội bóng buộc phải sống bằng Ronaldo như nhiều năm trước. Họ có cả một thế hệ mới đang ở độ chín, đủ sức gánh đội theo cách khác.
Khó cho Martinez là ông chưa tìm được điểm cân bằng giữa việc tôn trọng Ronaldo và trao nhiều quyền hơn cho nhóm cầu thủ trẻ hơn. Khi Ronaldo đá trung phong, cách tấn công của Bồ Đào Nha dễ bị kéo về những quả tạt, những đường bóng hướng vào khu cấm địa hoặc những pha chờ khoảnh khắc. Điều đó khiến đội bóng dễ bị bắt bài, nhất là trước các đối thủ phòng ngự kỷ luật như Congo.
Martinez đang làm phí thời gian của một thế hệ
Nói Martinez “làm hỏng” thế hệ vàng không có nghĩa ông phá hỏng mọi thứ. Ông vẫn có thành tích, vẫn giúp Bồ Đào Nha giành Nations League. Nhưng ở World Cup, mục tiêu dành cho đội bóng này cao hơn nhiều. Với lực lượng hiện tại, Bồ Đào Nha không thể chỉ chơi an toàn, chậm rãi và phụ thuộc vào vài khoảnh khắc cá nhân.
Phần đáng tiếc là thế hệ này không có quá nhiều thời gian. Ronaldo đã 41 tuổi. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cancelo hay Ruben Dias cũng không còn ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Nhóm trẻ như Vitinha, Joao Neves, Leao, Neto hay Ramos cần một hệ thống giúp họ phát triển vai trò rõ hơn. Nếu Martinez không xây được lối chơi đủ mạch lạc, Bồ Đào Nha có thể sở hữu rất nhiều ngôi sao nhưng vẫn không thành một đội bóng lớn đúng nghĩa.
Bồ Đào Nha cần một quyết định mạnh tay
Trận hòa Congo chưa phải thảm họa, nhưng nó là lời nhắc nghiêm túc cho Martinez. Ông phải quyết định Bồ Đào Nha sẽ là đội bóng của hiện tại hay vẫn bị kéo lại bởi những thói quen cũ. Ronaldo có thể vẫn quan trọng, nhưng không nên là điểm xoay duy nhất của hàng công.
Nếu Martinez chịu thay đổi, Bồ Đào Nha vẫn có đủ lực để đi xa. Nhưng nếu lối chơi chậm, thiếu biến hóa và phụ thuộc vào thói quen cũ tiếp tục lặp lại, áp lực dành cho ông sẽ ngày càng lớn. Khi đó, Martinez không chỉ bị chỉ trích vì một trận hòa, mà còn vì không biết cách tận dụng hết dàn cầu thủ chất lượng đang có trong tay.