ĐT Thái Lan đừng mơ tấn công chủ động được Việt Nam tại Mỹ Đình?

Barca hết cửa, Alvarez đối mặt lựa chọn khó: Ở lại Atletico hay sang Arsenal?

HLV Carrick điềm tĩnh sau thất bại, nhưng MU nhận cảnh báo lớn ngay trận mở màn

Nguyễn Thông

Cơ hội đi tiếp của ĐT Bồ Đào Nha tại bảng K sau trận hòa trước CHDC Congo?

ĐT Bồ Đào Nha hòa thất vọng

Bồ Đào Nha bước vào World Cup 2026 với vị thế ứng viên nặng ký nhất của bảng K, nhưng trận ra quân trước CHDC Congo đã kéo họ trở lại mặt đất. Bàn mở tỷ số sớm của João Neves tưởng như sẽ giúp thầy trò Roberto Martinez kiểm soát trận đấu theo cách quen thuộc, nhưng pha gỡ hòa của Yoane Wissa đã khiến mọi thứ tuột khỏi tầm tay.

Tỷ số hòa 1-1 trong ngày ra quân không phải thảm họa với thể thức mới, nhưng đủ khiến con đường đi tiếp của Bồ Đào Nha trở nên cam go hơn rất nhiều.

Một điểm chưa phải báo động đỏ

World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội, với 12 bảng đấu. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 1/16. Vì thế, 1 điểm sau trận ra quân chưa đẩy Bồ Đào Nha vào thế nguy hiểm.

Chỉ cần thắng Uzbekistan ở lượt hai, họ sẽ có 4 điểm, một thành tích đủ tốt để cạnh tranh vé đi tiếp trực tiếp hoặc ít nhất tạo lợi thế trong nhóm đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Nếu thắng Uzbekistan và không thua Colombia ở lượt cuối, Ronaldo cùng các đồng đội sẽ nắm nhiều cơ hội giành vé đi tiếp.

Cú sảy chân khiến bảng K khó đoán hơn

Vấn đề nằm ở chỗ Selecao châu Âu không còn nhiều dư địa để sửa sai. Colombia đang thắng Uzbekistan 2-1, qua đó khiến cục diện bảng đấu trở nên khó lường hơn. Điều đó làm cho trận gặp Uzbekistan ở lượt thứ hai của Bồ Đào Nha trở nên đáng chú ý hơn rất nhiều.

Họ cần 3 điểm để trở lại đúng vị thế của mình, đồng thời tránh kịch bản phải bước vào trận cuối gặp Colombia với tâm thế buộc phải thắng.

Bài toán của Martinez

Trận hòa CHDC Congo đặt ra nhiều dấu hỏi cho Roberto Martinez. Bồ Đào Nha có khả năng kiểm soát bóng, sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật, nhưng nhịp độ tấn công sau bàn mở tỷ số lại chậm dần theo thời gian. Ronaldo không nhận được nhiều bóng ở những vị trí thuận lợi, trong khi Bruno Fernandes, Bernardo Silva và các cầu thủ chạy cánh chưa tạo ra đủ sức ép liên tục lên hàng thủ đối phương.

Khi CHDC Congo lùi sâu, tranh chấp quyết liệt và chờ cơ hội phản công, Bồ Đào Nha thiếu những pha tăng tốc đủ sắc bén để phá vỡ khối phòng ngự.

Uzbekistan là trận đấu buộc phải thắng

Uzbekistan đã thua Colombia, nhưng họ không phải đối thủ dễ bị cuốn vào thế trận mở. Đại diện châu Á có xu hướng phòng ngự thấp, giữ cự ly đội hình chặt chẽ trước vòng cấm và chờ thời cơ phản công. Đó chính là mẫu đối thủ có thể khiến Bồ Đào Nha bế tắc nếu họ tiếp tục kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu tốc độ trong các pha triển khai.

HLV Martinez cần một đội hình chơi trực diện hơn, đưa bóng vào trung lộ nhanh hơn và tận dụng tốt các pha di chuyển phía sau hàng thủ đối phương. Một chiến thắng tối thiểu cũng đủ về mặt điểm số, nhưng Bồ Đào Nha cần một màn trình diễn thuyết phục hơn để lấy lại niềm tin.

Cửa đi tiếp vẫn rộng, nhưng áp lực đã lớn hơn

Bồ Đào Nha vẫn nắm quyền tự quyết. Nếu thắng Uzbekistan, họ sẽ bước vào lượt cuối với tâm thế hoàn toàn khác. Nhưng nếu hòa hoặc thua, mọi thứ sẽ trở nên nặng nề hơn rất nhiều, nhất là khi Colombia đang có lợi thế.

Sau trận hòa CHDC Congo, câu chuyện của Bồ Đào Nha không chỉ là giành vé đi tiếp. Họ còn phải chứng minh đội bóng này đủ tốc độ, đủ bản lĩnh và đủ mạch lạc để không biến dàn sao trong tay Martinez thành một tập thể thiếu sức sống ở những thời điểm quyết định.

2
3,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Đức

Barcelona vẫn loay hoay với mục tiêu chiêu mộ một trung phong thực thụ trong mùa hè, nhưng trên sân cỏ, Anthony Gordon đang âm thầm đưa ra một gợi ý khác. Tân binh người Anh chỉ cần vài phút trong trận ra mắt La Liga để chứng minh anh đủ khả năng đảm nhiệm vai trò số 9 nếu đội bóng không kịp mang về một chân sút cắm.

Từ thương vụ bế tắc đến phương án sẵn có

Trong khi thương vụ Julian Alvarez vẫn bế tắc vì Barca chưa đáp ứng mức giá Atletico Madrid yêu cầu, đội bóng xứ Catalunya đã liên tiếp bổ sung nhân sự cho hàng công. Anthony Gordon, Karim Adeyemi và tài năng trẻ Jesse Bisiwu lần lượt cập bến, nhưng không ai là mẫu trung phong cắm điển hình. Gordon và Adeyemi đều có khả năng chơi ở vị trí số 9 khi cần.

Màn ra mắt La Liga của Gordon trước Elche vì vậy càng được chú ý. Vào sân từ ghế dự bị ở phút 65, cầu thủ đến từ Newcastle United lập tức có 2 đường kiến tạo chỉ trong vòng 4 phút, góp công vào chiến thắng 5-0. Anh chuyền cho Raphinha ghi bàn thứ 3, sau đó từ bỏ cơ hội tự dứt điểm để căng ngang cho Fermin Lopez lập công. Hiệu quả tức thì ấy giúp Gordon trở thành một phương án đáng cân nhắc nếu Hansi Flick cần người đá cao nhất trên hàng công.

Gordon tự tin khi đá trung phong

Gordon không né tránh khi được hỏi về khả năng chơi số 9. Mùa trước tại Newcastle, anh ghi 9 bàn sau 16 lần được bố trí ở vị trí trung phong. Cầu thủ 25 tuổi khẳng định anh đã chơi ở đó nhiều lần và tin mình từng thể hiện tốt.

Một kiểu số 9 khác

Gordon tự nhận mình có những điểm mạnh khác với một trung phong truyền thống. Anh có thể di chuyển rộng, lùi xuống phối hợp với đồng đội thay vì chỉ đứng chờ bóng trong vòng cấm. “Tôi có thể làm được. Tôi thích chơi ở vị trí đó”, Gordon nói khi được hỏi về khả năng đảm nhiệm vai trò số 9.

Trong lúc Barca vẫn chưa tìm được lời giải cho thương vụ Julian Alvarez, sự đa năng của Gordon giúp Flick có thêm một lựa chọn ngay trong đội hình. Anh không phải mẫu trung phong cắm truyền thống, nhưng khả năng di chuyển, tốc độ và kết nối với những cầu thủ xung quanh mở ra một cách khác để Barcelona giải bài toán số 9.

Xem thêm
0
205 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Chiến thắng 3-2 trên sân Fulham giúp Chelsea mở màn mùa giải mới bằng 3 điểm, đồng thời mang đến tín hiệu tích cực từ sự kết hợp giữa Morgan Rogers và Cole Palmer. Trong trận chính thức đầu tiên cho Chelsea, Rogers ghi 1 bàn, còn Palmer có 1 bàn và 1 kiến tạo, tạo dấu ấn rõ nét trên hàng công của “The Blues”.

Ăn ý từ tuyển Anh đến Chelsea

Rogers thừa nhận cả hai đã quen chơi cùng nhau từ cấp độ đội tuyển và từng nói về mong muốn sát cánh ở cấp câu lạc bộ từ lâu. Họ quen nhau từ khi còn ở các đội trẻ Anh và cũng từng có thời gian cùng thuộc Man City. Với Rogers, được chơi bên cạnh Palmer hàng tuần trong màu áo Chelsea là điều đặc biệt, còn trận gặp Fulham mới chỉ là khởi đầu.

Palmer trở lại với phong độ cao

Trong mắt Rogers, Palmer là cầu thủ hay nhất trên sân ở trận đấu này. Anh nhắc tới mùa giải trước nhiều khó khăn của đồng đội vì chấn thương và khẳng định ngay từ giai đoạn chuẩn bị, anh đã nhìn thấy quyết tâm rất lớn ở Palmer. Trước Fulham, số 10 của Chelsea ghi 1 bàn, kiến tạo cho Joao Pedro mở tỷ số, có 5 cú sút và tạo ra 3 cơ hội. Theo Rogers, màn trình diễn ấy là lời đáp của Palmer sau quãng thời gian không dễ dàng ở mùa trước.

Khởi đầu thuận lợi cho Rogers

Với Rogers, ghi bàn ngay trận chính thức đầu tiên cho Chelsea mang ý nghĩa đặc biệt. Anh muốn hòa nhập nhanh nhất với đội bóng mới, từ phòng thay đồ đến mối liên kết với người hâm mộ. Việc cảm nhận được sự yêu mến ngay trong trận đầu tiên, cộng với bàn thắng vào lưới Fulham, giúp tân binh người Anh có một khởi đầu thuận lợi trong màu áo Chelsea.

Xem thêm
0
136 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Tâm thế sẽ khiến đội khách phải trả giá?

ĐT Thái Lan đến Mỹ Đình đá chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 tối 26/8 với cách biệt thua 2 bàn phải san lấp. HLV Anthony Hudson vẫn tin đội bóng của ông đủ sức ngược dòng, nhưng chính tâm thế phải tấn công và ghi ít nhất 2 bàn có thể đẩy Thái Lan vào thế khó.

Việt Nam đang nắm lợi thế lớn, được chơi trên sân nhà và quan trọng nhất là không cần lao vào cuộc đua tấn công với đối thủ. Càng sốt ruột tìm bàn, Thái Lan càng dễ để lộ khoảng trống cho đội bóng của HLV Kim Sang-sik khai thác.

Thái Lan không còn đường lùi

Thua 0-2 ở lượt đi đồng nghĩa Thái Lan phải thắng cách biệt ít nhất 2 bàn mới đưa trận chung kết trở lại thế cân bằng. Hudson vẫn giữ niềm tin rất lớn vào khả năng lật ngược tình thế. Nhưng trên sân, bài toán phức tạp hơn nhiều.

Nếu bàn thắng không đến sớm, Thái Lan sẽ phải dâng đội hình rất cao để tìm kiếm cơ hội. Hậu vệ biên buộc phải tham gia tấn công nhiều hơn, các tiền vệ cũng phải đứng gần vòng cấm Việt Nam hơn. Khi đó, khoảng trống sau lưng họ sẽ rộng ra. Một đội đang bị dẫn 2 bàn gần như không thể vừa tấn công dồn dập vừa giữ được sự an toàn tuyệt đối phía sau.

Lượt đi đã cảnh báo người Thái

Thống kê tại Rajamangala cho thấy Thái Lan cầm bóng 64%, tung ra 16 cú sút và có 21 lần chạm bóng trong vùng cấm Việt Nam. Tuy nhiên, xG của họ chỉ ở mức khoảng 0,74. Việt Nam cầm bóng 36%, sút 13 lần nhưng đạt xG khoảng 0,82.

Hai Long và Quang Hải ghi 2 bàn chỉ trong 7 phút, lần lượt ở phút 62 và 69. Bàn mở tỷ số đến từ một pha chuyển trạng thái nhanh, khi Đình Bắc đánh gót kiến tạo cho Hai Long. Đó chính là kiểu tình huống Thái Lan phải đặc biệt dè chừng ở lượt về.

Việt Nam đã quen với áp lực knock-out

Thầy trò Kim Sang-sik không bước vào Mỹ Đình với kinh nghiệm của một đội chỉ biết bảo vệ tỷ số. Ở bán kết, Việt Nam thắng Malaysia 2-0 trên sân khách rồi tiếp tục thắng 2-0 tại Hà Nội, khép lại cặp đấu với tổng tỷ số 4-0. Thái Lan lại từng trải qua một lời cảnh báo ngay vòng trước.

Sau khi thắng Singapore 3-1 ở lượt đi, họ thua 1-2 tại Bangkok và chỉ đi tiếp với tổng tỷ số 4-3. Điều đó cho thấy khi trận đấu không diễn ra đúng kế hoạch, Thái Lan vẫn có thể bị cuốn vào áp lực.

Việt Nam cần tỉnh táo, nhưng sẽ không co cụm

Lợi thế 2 bàn không đồng nghĩa Việt Nam nên lùi cả đội hình về sát vòng cấm. Cách hợp lý hơn là giữ đội hình chắc, tranh chấp quyết liệt ở giữa sân và luôn để lại mối đe dọa phía trên. Thái Lan càng đẩy cao, những khoảng trống dành cho Đình Bắc và các cầu thủ tốc độ càng xuất hiện nhiều hơn.

Mỗi phút trôi qua mà tỷ số vẫn là 0-0 sẽ khiến sức ép dồn thêm lên đội khách. Sự tự tin là thứ Thái Lan cần để nuôi hy vọng. Nhưng nếu biến thành nóng vội, chính nó có thể đưa họ vào đúng thế trận Việt Nam đang chờ sẵn để tung đòn kết liễu quyết định và hướng đến chức vô địch Đông Nam Á thứ 4 trong lịch sử.

Xem thêm
0
83 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Chiến thắng 2-0 trước Angers ở vòng mở màn Ligue 1 đánh dấu trận chính thức đầu tiên của Davide Ancelotti trên cương vị HLV Lille. Sau nhiều năm gắn với hình ảnh “con trai Carlo Ancelotti”, giờ là lúc Davide xây dựng tên tuổi bằng công việc và kết quả của chính mình trên sân cỏ Pháp. Lille có khởi đầu thuận lợi khi Olivier Giroud và Tiago Santos ghi 2 bàn ngay trong hiệp 1.

Giải nghệ từ năm 20 tuổi

Davide Ancelotti không đi theo con đường quen thuộc của nhiều HLV lớn. Anh trưởng thành từ lò đào tạo AC Milan, chơi ở vị trí tiền vệ nhưng giải nghệ rất sớm, năm 2009, khi mới 20 tuổi sau quãng thời gian khoác áo Borgomanero. Quyết định treo giày mở ra một hướng đi khác: Davide theo học khoa học thể thao và tốt nghiệp ở tuổi 22. Sau đó, anh tiếp tục hoàn thiện các chứng chỉ huấn luyện để chuẩn bị cho công việc trên băng ghế chỉ đạo.

Nhiều năm làm việc phía sau Carlo Ancelotti

Davide bước vào nghiệp huấn luyện từ năm 2012 tại Paris Saint-Germain với vai trò huấn luyện viên thể lực trong ban huấn luyện của Carlo Ancelotti. Một năm sau, anh theo cha sang Real Madrid và làm trợ lý cho bộ phận huấn luyện thể lực. Đến Bayern Munich năm 2016, Davide chuyển sang vai trò trợ lý HLV, rồi tiếp tục làm việc cùng cha tại Napoli, Everton, Real Madrid và đội tuyển Brazil. Năm 2025, anh nhận công việc HLV trưởng đầu tiên tại Botafogo. Lille sau đó ký hợp đồng 2 năm với Davide, kéo dài đến mùa hè 2028.

“Tôi ở đây để viết câu chuyện của riêng mình”

Davide khẳng định anh tự hào khi mang họ Ancelotti nhưng không xem đó là gánh nặng. “Tôi ở đây để viết câu chuyện của riêng mình”, anh nói khi ra mắt Lille. Davide cũng không muốn bị đặt lên bàn cân với cha và khẳng định bản thân không cảm thấy áp lực từ cái tên Carlo.

Anh nhắc lại rằng hành trình huấn luyện của mình bắt đầu chính tại Pháp cách đây 14 năm, trước khi trải qua nhiều mùa giải ở những CLB có yêu cầu và áp lực rất cao. Quãng thời gian cầm quân tại Nam Mỹ cũng giúp Davide tích lũy kinh nghiệm trước khi trở lại Ligue 1. Chiến thắng 2-0 trước Angers là bước khởi đầu thuận lợi, nhưng chặng đường tại Lille mới chỉ bắt đầu.

Xem thêm
0
42 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Những trường hợp tiêu biểu nhất

Julián Álvarez đang trở thành một trong những tâm điểm của kỳ chuyển nhượng hè 2026. Tiền đạo Argentina công khai muốn rời Atlético Madrid để “thực hiện giấc mơ”, với Barcelona là điểm đến anh ưu tiên.

Álvarez vẫn còn hợp đồng tới 2030 và vừa trải qua mùa 2025/26 với 20 bàn, 9 kiến tạo sau 49 trận. Atlético chưa muốn bán, nhưng Álvarez đã bị CĐV nhà la ó trong trận hòa Villarreal 2-2 ngày 23/8. Anh chưa bỏ tập hay từ chối thi đấu, nhưng câu chuyện này gợi lại 5 vụ cầu thủ từng gây sức ép mạnh để được chuyển tới những CLB giàu tham vọng hơn.

Dembélé và Courtois: Bỏ tập để được ra đi

Ousmane Dembélé là trường hợp quyết liệt nhất. Hè 2017, sau khi Dortmund từ chối đề nghị từ Barcelona, cầu thủ người Pháp tự ý vắng mặt ở buổi tập và bị CLB đình chỉ. Dortmund sau đó vẫn phải bán.

Barcelona trả 105 triệu euro cố định, chưa kể các khoản phụ phí có thể bằng khoảng 40% mức phí ban đầu. Một năm sau, Thibaut Courtois cũng không trở lại tập luyện cùng Chelsea trong 2 ngày liên tiếp giữa lúc Real Madrid theo đuổi anh. Chelsea cuối cùng chấp nhận để thủ môn người Bỉ sang Bernabéu.

Coutinho: Liverpool giữ được nửa mùa

Philippe Coutinho không bỏ tập, nhưng công khai đẩy Liverpool vào thế khó. Ngày 11/8/2017, chỉ vài giờ sau khi chủ sở hữu Liverpool tuyên bố anh không phải để bán, Coutinho gửi đơn xin chuyển nhượng qua email vì muốn sang Barcelona.

Liverpool bác yêu cầu này, đồng thời từ chối cả đề nghị thứ ba trị giá 130 triệu euro, gồm 90 triệu trả ngay và 40 triệu phụ phí. Liverpool may mắn giữ chân được ngôi sao Braizl hè đó, nhưng chỉ 5 tháng sau, Coutinho vẫn cập bến Camp Nou. 

Van Dijk: Công khai muốn tìm thử thách lớn hơn

Virgil van Dijk cũng đi tới bước nộp đơn xin chuyển nhượng trong hè 2017. Trung vệ Hà Lan khẳng định mình rất tham vọng, muốn trở lại sân chơi châu Âu và cạnh tranh những danh hiệu lớn.

Southampton khi đó không muốn bán, còn Van Dijk phải tập riêng trong một giai đoạn. CLB giữ được anh đến hết năm, nhưng tháng 1/2018 vẫn phải để trung vệ này sang Liverpool. Vụ việc sau đó trở thành một trong những thương vụ quan trọng nhất lịch sử hiện đại của đội chủ sân Anfield.

Sterling: Rời Liverpool để săn danh hiệu

Raheem Sterling cũng trải qua một cuộc chia tay căng thẳng với Liverpool vào năm 2015. Anh từ chối gia hạn và bày tỏ mong muốn ra đi, trong khi quan hệ giữa hai bên ngày càng xấu.

Man City gửi nhiều đề nghị trước khi hai CLB thống nhất mức phí 44 triệu bảng trả ngay, cộng 5 triệu phụ phí, tổng cộng có thể đạt 49 triệu bảng. Sterling sau đó nói anh muốn gia nhập một đội bóng có khả năng cạnh tranh danh hiệu “năm này qua năm khác”.

Álvarez vẫn chưa đi xa đến mức ấy

So với Dembélé, Courtois, Coutinho, Van Dijk hay Sterling, Álvarez hiện mới dừng ở việc công khai mong muốn chuyển nhượng. Anh chưa bỏ tập, chưa từ chối thi đấu và Atlético vẫn nắm quyền chủ động nhờ hợp đồng dài hạn.

Nhưng Barcelona đang theo đuổi sát sao, Arsenal vẫn quan tâm, còn Sky Sports ngày 24/8 tiếp tục đặt tương lai Álvarez vào nhóm những câu chuyện chuyển nhượng đáng chú ý nhất. Lịch sử từng chứng kiến nhiều CLB tuyên bố “không bán”, nhưng khi cầu thủ đã quyết ra đi, cuộc chiến thường chỉ còn là vấn đề thời gian và mức giá mà thôi.

Xem thêm
0
19 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật