Một tiền vệ được tin cậy
Nico Dominguez được đồng đội ở Nottingham Forest miêu tả là “kỹ thuật”, “thông minh”, “bận rộn”, “chăm chỉ” và “sẵn sàng hi sinh vì tập thể”. Từ khi đến từ Bologna tháng 9/2023, anh đã làm việc với năm huấn luyện viên khác nhau nhưng luôn giữ được chỗ đứng nhờ thái độ và sự đa năng. Vitor Pereira gọi anh là người “có chất lượng, cá tính, hiểu bóng đá rất tốt” và là cầu thủ mà ông “có thể tin tưởng”.
Dominguez tự nhìn nhận bản thân đơn giản: ngày nào cũng phải làm việc hết sức, dù có được ra sân hay không. Anh thích đá ở giữa sân nhưng sẵn sàng chơi bất cứ vị trí nào nếu đội cần, kể cả hậu vệ biên. Điều anh mê là soi các chi tiết chiến thuật và cảm giác có thể nói rằng mình đã dốc hết sức.
Giấc mơ tuyển Argentina giữa dàn sao tuyến giữa
Forest đã trụ hạng, nhưng với Dominguez, những ngày cuối mùa còn là chờ đợi quyết định của Lionel Scaloni về danh sách Argentina dự World Cup. Anh chỉ có tên trong danh sách sơ bộ, phía trước là hàng loạt tiền vệ đã vô địch thế giới như Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Leandro Paredes, cùng Thiago Almada đang chơi nổi bật.
Dominguez hiểu cơ hội không lớn, có thể chỉ mở ra nếu có chấn thương vào phút chót. Anh coi việc được góp mặt trong danh sách rộng là “món quà nhỏ”, là phần thưởng cho nỗ lực của mình. Anh từng vô địch Copa America 2021, có 11 lần khoác áo tuyển và xem quãng thời gian tập luyện, thi đấu cùng Lionel Messi là trải nghiệm học hỏi lớn nhất sự nghiệp. Cầu thủ này cho biết ngoài đời Messi rất thoải mái, nhưng trên sân là “quái vật”, mỗi buổi tập đều mở ra những điều mới mẻ về bóng đá.
Những người truyền cảm hứng quanh Dominguez
Khi còn nhỏ, Dominguez thường nhìn vào các tiền vệ cùng vị trí, trong đó có Luka Modric, người nhiều khả năng vẫn dự World Cup ở tuổi 40. Ở cấp câu lạc bộ, anh mong hai đồng đội Elliot Anderson và Morgan Gibbs-White được gọi vào tuyển Anh, nhất là Gibbs-White với 17 bàn trong bối cảnh Forest phải chiến đấu trụ hạng. Với Dominguez, đó là minh chứng cho một mùa giải tốt của cả hai và anh hy vọng họ tiếp tục gắn bó với đội, bởi “hai người này rất quan trọng”.
Lãnh đạo trong phòng thay đồ và niềm tin vào Pereira
Thời ở Bologna, Dominguez từng đeo băng đội trưởng và bắt đầu học bằng huấn luyện. Anh cho rằng Forest hiện có nhiều thủ lĩnh: Nikola Milenkovic, Morgan Gibbs-White, Ryan Yates… Với anh, không nhất thiết phải đeo băng mới là đội trưởng, chỉ cần dẫn dắt bằng cách chơi hết mình và kéo đồng đội đi theo.
Khi Vitor Pereira đến vào tháng 2, trong bối cảnh Forest thay huấn luyện viên liên tục và phải vật lộn trụ hạng, Dominguez cảm nhận ngay bầu không khí tích cực hơn. Ông mang lại sự rõ ràng trong thông điệp, sự bình tĩnh và ổn định. Đội kết thúc mùa giải với tấm vé trụ hạng và một hành trình vào bán kết cúp châu Âu, lần đầu sau 30 năm. Dominguez tin rằng khi Pereira có trọn một giai đoạn chuẩn bị, Forest có thể hướng tới mục tiêu cao hơn, từ tranh danh hiệu đến trở lại châu Âu.
Cuộc sống ở Nottingham và chặng đường phía trước
Sau ba năm, Dominguez nói mình đã thấy “ở nhà” tại Nottingham. Gia đình anh sống gần trung tâm huấn luyện, con gái Allegra nói tiếng Anh còn tốt hơn bố và sẽ dùng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, tiếng Tây Ban Nha là thứ hai. Khi nhớ quê, anh tìm đến quán ăn Argentina ở Nottingham tên Banquet hoặc tự mua thịt từ quê nhà về nướng trên chiếc bếp nướng lớn ở nhà.
Cột mốc 100 trận tại Ngoại hạng Anh đến khi anh vẫn còn khá trẻ, nên Dominguez xem đó là dấu mốc quan trọng nhưng chưa phải điểm dừng. Anh muốn khép lại mùa giải bằng một chiến thắng, nghỉ ngơi rồi “cầu cho một năm tốt đẹp”, giống mùa trước khi Forest giành vé dự cúp châu Âu. Anh tin đội bóng có thể làm được điều đó thêm lần nữa và điều cần giữ là niềm tin rằng họ đủ sức vươn tới.