Ederson và Kobbie Mainoo sẽ là cặp tiền vệ trong mơ mới của MU?

Đội hình mạnh nhất ĐT Nhật Bản tại World Cup 2026: Kubo lĩnh xướng

Chỉ còn 2 bàn, Kane sẽ viết lại lịch sử World Cup cho người Anh?

Ngọc Nguyễn

Những ngôi sao châu Á đáng xem nhất tại World Cup 2026

Những ngôi sao châu Á đáng xem nhất tại World Cup 2026 không chỉ là các tên tuổi quen thuộc như Son Heung-min hay Mehdi Taremi. Kỳ World Cup mở rộng lên 48 đội giúp châu Á có thêm nhiều đại diện, kéo theo cơ hội lớn hơn cho những gương mặt mới bước ra sân khấu toàn cầu. Từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến Uzbekistan, Jordan hay Iraq, mỗi đội đều mang theo một nhân vật đủ sức tạo dấu ấn riêng.

1. Son Heung-min – biểu tượng vẫn chưa cạn lửa

Son Heung-min vẫn là cái tên có sức hút lớn nhất của bóng đá châu Á. Ở tuổi ngoài 30, đội trưởng Hàn Quốc không còn ở giai đoạn sung mãn nhất về thể lực, nhưng kinh nghiệm, khả năng dứt điểm và bản lĩnh ở các trận lớn vẫn khiến anh khác biệt. World Cup 2026 có thể là kỳ cuối cùng Son chơi với vai trò thủ lĩnh thực thụ của Hàn Quốc. Bên cạnh Kim Min-jae, Lee Kang-in hay Hwang In-beom, Son vẫn là gương mặt được chờ đợi nhất khi Hàn Quốc bước vào giải đấu.

2. Takefusa Kubo – niềm hy vọng sáng tạo của Nhật Bản

Nhật Bản bước vào World Cup 2026 với đội hình giàu chiều sâu, nhưng Takefusa Kubo có lý do để được đặt vào nhóm đáng xem nhất. Khi Kaoru Mitoma vắng mặt vì chấn thương, vai trò tạo đột biến của Kubo càng nặng hơn. Cầu thủ thuộc biên chế Real Sociedad có kỹ thuật, tốc độ xử lý và khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp. Nếu Nhật Bản muốn tiến sâu, họ cần Kubo đem lại những khoảnh khắc mở khóa trận đấu.

3. Mehdi Taremi – điểm tựa của Iran

Iran vẫn là một trong những đội bóng giàu kinh nghiệm nhất châu Á, và Mehdi Taremi tiếp tục là trung tâm trên hàng công. Việc Sardar Azmoun không chắc góp mặt càng khiến vai trò của Taremi trở nên nặng ký. Anh không chỉ là tiền đạo ghi bàn, mà còn biết lùi xuống làm tường, kéo hậu vệ và tạo khoảng trống cho đồng đội. Với Iran, Taremi là kiểu cầu thủ có thể quyết định trận đấu chỉ bằng một pha chọn vị trí.

4. Akram Afif và Al-Tamari – hai cánh chim Tây Á

Akram Afif là niềm cảm hứng lớn nhất của Qatar sau những gì anh làm được ở Asian Cup. Kỹ thuật, tốc độ và khả năng xử lý bóng ở biên giúp Afif trở thành mối đe dọa thường trực trong các pha phản công. Trong khi đó, Mousa Al-Tamari mang theo giấc mơ của Jordan ở lần đầu dự World Cup. Anh có tốc độ, khả năng rê bóng và tinh thần thi đấu rất mạnh mẽ, đúng mẫu cầu thủ có thể khiến các hàng thủ lớn bất ngờ.

5. Khusanov, Fayzullaev và Irankunda – màu sắc mới của châu Á

World Cup 2026 cũng là nơi những gương mặt trẻ châu Á có cơ hội tự giới thiệu mình. Uzbekistan đặt kỳ vọng vào Abdukodir Khusanov ở hàng thủ và Abbosbek Fayzullaev ở tuyến trên. Australia lại có Nestory Irankunda, cầu thủ giàu tốc độ và năng lượng. Cùng với Aymen Hussein của Iraq hay Salem Al-Dawsari của Saudi Arabia, họ tạo nên một bức tranh châu Á đa dạng hơn: có ngôi sao lớn, có thủ lĩnh giàu kinh nghiệm, và có cả những tài năng đang chờ khoảnh khắc bùng nổ.

2
1,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tien Tai

Nhật Bản bước vào World Cup 2026 với một vị thế khác hẳn những năm trước. Họ không còn là đội bóng chỉ được nhắc tới qua hai chữ “ẩn số”. Trong tay Hajime Moriyasu là một tập thể dày kinh nghiệm châu Âu, đã quen với tốc độ cao, sức ép lớn và những trận đấu cần sự lạnh lùng.

Ngay cả khi Kaoru Mitoma vắng mặt vì chấn thương, còn Takumi Minamino không có tên, Samurai xanh vẫn đủ cơ sở để tin vào một đội hình mạnh, chặt chẽ và có chiều sâu.

Bộ khung chủ đạo từ châu Âu

Điểm tựa đầu tiên của Nhật Bản nằm ở chất lượng con người. Zion Suzuki đang ngày càng trưởng thành trong khung gỗ. Phía trước anh là những hậu vệ quen mặt tại châu Âu như Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura và Hiroki Ito.

Ở hai biên, Yukinari Sugawara mang lại sự bền bỉ bên phải, còn Keito Nakamura có thể tạo tốc độ và chiều sâu bên trái. Trục giữa với Wataru Endo và Ao Tanaka giúp Nhật Bản có sức va chạm, khả năng thu hồi bóng và sự tỉnh táo khi bị ép sân.

3-4-2-1 là công thức chiến thắng

Moriyasu nhiều khả năng vẫn đặt niềm tin vào sơ đồ 3-4-2-1. Đây là cách chơi phù hợp với Nhật Bản vì giữ được quân số phòng ngự, đồng thời tạo đủ khoảng trống cho các cầu thủ giàu kỹ thuật ở tuyến trên.

Đội hình tối ưu có thể là Suzuki trong khung thành; Tomiyasu, Itakura, Hiroki Ito đá ba trung vệ; Sugawara và Nakamura án ngữ hai biên; Endo đá cạnh Tanaka ở giữa sân; Takefusa Kubo và Ritsu Doan hỗ trợ Ayase Ueda. Cách bố trí này không hào nhoáng, nhưng cân bằng và thực dụng.

Kubo, Doan và Ueda gánh vác hàng công

Khi Mitoma không thể góp mặt, sức sáng tạo của Nhật Bản sẽ dồn nhiều hơn vào Kubo và Doan. Kubo có khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp, kéo bóng vào trung lộ và mở ra những pha xử lý bất ngờ.

Doan lại mang cái chân trái rất khó chịu, sẵn sàng bó vào trong để dứt điểm hoặc phối hợp nhanh. Phía trên, Ueda là mẫu trung phong hợp với cách đá của Nhật Bản: chịu chạy, pressing đều, chọn vị trí tốt và không cần quá nhiều bóng để tạo ra cơ hội.

Phòng ngự là nền móng

Những trận thắng Anh, Scotland và Iceland trước thềm giải đấu cho thấy Nhật Bản không chỉ có kỹ thuật. Họ biết đá chắc chắn, biết chịu áp lực và biết thắng những trận đấu chặt chẽ. Chuỗi sạch lưới liên tiếp càng củng cố niềm tin rằng hàng thủ sẽ là nền móng cho hành trình tại World Cup 2026 của đội bóng có biệt danh Samurai.

Với Tomiyasu, Itakura, Hiroki Ito, cùng các phương án dự phòng như Tsuyoshi Watanabe hay Koki Machida, HLV Moriyasu có đủ độ dày về nhân sự để sắp xếp đội hình tùy theo từng đối thủ.

Bảng đấu đòi hỏi sự lạnh lùng

Nằm cùng bảng với Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia, Nhật Bản không được phép chơi quá phiêu. Họ cần một đội hình đủ chắc để chống bóng bổng, đủ nhanh để phản công và đủ khôn ngoan để kiểm soát nhịp trận.

Vì thế, đội hình mạnh nhất của Samurai xanh không nhất thiết là đội hình nhiều ngôi sao nhất, mà là đội hình giúp họ đứng vững trong những thời khắc căng thẳng nhất. Với bộ khung hiện tại, Nhật Bản có quyền mơ xa tại kỳ World Cup 2026 tới đây.

Xem thêm
0
346 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Harry Kane bước vào World Cup 2026 với hai lớp mục tiêu chồng lên nhau: giấc mơ đưa tuyển Anh lên ngôi vô địch và cuộc đua riêng với kỷ lục của Gary Lineker. Trong bối cảnh đây nhiều khả năng là kỳ World Cup cuối cùng của mình, tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich chọn cách tự tạo thêm động lực bằng những cột mốc cụ thể.

Đặt lại mục tiêu sau “giấc mơ” Klose

Kane thừa nhận từng nhắm tới kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup của Miroslav Klose. Tuy nhiên, con số 16 bàn của huyền thoại người Đức là khoảng cách quá xa khi anh mới có một nửa. Thay vì bám đuổi một mục tiêu gần như bất khả thi, Kane chủ động thu hẹp tầm ngắm, chuyển sang cột mốc thực tế hơn: trở thành cầu thủ Anh ghi nhiều bàn nhất tại các kỳ World Cup.

Đích ngắm Lineker trong tầm tay

Gary Lineker đang giữ kỷ lục với 10 bàn, còn Kane đã có 8. Chỉ cần một kỳ World Cup “ổn”, anh hoàn toàn có thể vượt qua đàn anh. Kane coi đó là “những điều nhỏ” nhưng có ý nghĩa, bởi nếu các kỷ lục bị xô đổ, điều đó đồng nghĩa tuyển Anh đang chơi tốt và giành chiến thắng. Với 78 bàn sau 112 trận, anh đã là chân sút số một lịch sử tuyển Anh, nên việc chinh phục thêm một kỷ lục nội bộ ở World Cup trở thành phần tiếp nối tự nhiên trong hành trình của mình.

Áp lực tuổi 33 và cơ hội cuối

World Cup 2026 mở màn với các đối thủ Croatia, Ghana và Panama, trong bối cảnh Kane sẽ bước sang tuổi 33 ngay sau giải. Khả năng dự thêm một kỳ World Cup nữa không cao, nên anh buộc phải tận dụng tối đa cơ hội lần này. Giữa áp lực danh hiệu tập thể và những cột mốc cá nhân, Kane chọn cách gắn chúng lại: chỉ khi tuyển Anh tiến sâu, anh mới có đủ trận đấu và bàn thắng để vượt Lineker.

Xem thêm
0
290 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Luis Enrique chia sẻ về lý do vì sao Khvicha Kvaratskhelia là một bản hợp đồng đặc biệt của PSG:

Khi cái tên Kvaratskhelia lần đầu được đề xuất, tôi thực sự chưa biết nhiều về cậu ấy. Một tuyển trạch viên khi đó nói với tôi một điều rất thú vị: ‘Đừng nhìn vào quả bóng, hãy nhìn vào phản ứng của các hậu vệ.’

Tôi làm theo lời khuyên đó. Và rồi tôi nhận ra cứ mỗi lần Khvicha chạm bóng, ngay lập tức có hai, thậm chí ba cầu thủ đối phương lao đến vây ráp. Chỉ vì sự hiện diện của cậu ấy mà cả hệ thống phòng ngự bên kia phải dịch chuyển, mất cân bằng và thay đổi cách vận hành.

Khoảng 20 phút sau, tôi không còn tập trung vào những pha rê bóng nữa. Thay vào đó, tôi quan sát tác động mà Khvicha tạo ra trên toàn bộ trận đấu. Đó mới là điều khiến tôi ấn tượng nhất.

Những cầu thủ xuất sắc nhất không chỉ biết chơi bóng. Họ buộc đối thủ phải thay đổi cách phòng ngự, thay đổi cách suy nghĩ và thay đổi cả cách vận hành của đội bóng. Họ tạo ra ảnh hưởng vượt xa những gì được ghi lại trong các thống kê.

Và chính ở thời điểm đó, chúng tôi hiểu rằng mình không đơn thuần đang theo đuổi một cầu thủ tài năng, mà là một tài năng kiệt xuất.

Xem thêm
0
1,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Romelu Lukaku chỉ cần vài chục phút trên sân tại Rijeka để nhắc cả châu Âu rằng anh vẫn là trung tâm của hàng công tuyển Bỉ. Vào sân từ ghế dự bị, tiền đạo gốc Congo ấn định chiến thắng 2-0 trước Croatia và chạm cột mốc 90 bàn cho đội tuyển, ngay trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

Dấu ấn từ ghế dự bị

Lukaku không đá chính trong trận giao hữu trên sân HNK Rijeka, khi Rudi Garcia ưu tiên những phương án khác trên hàng công. Youri Tielemans mở tỷ số ở phút 38 nhưng Bỉ loay hoay trong việc kết liễu trận đấu. Phải đến phút 73, Lukaku mới được tung vào thay Charles De Ketelaere và chỉ chờ đến cuối thời gian bù giờ để tạo khác biệt.

Pha bóng cho thấy bản năng sát thủ

Từ một đường chuyền dài, Lukaku thoát xuống bên trái vòng cấm, xử lý gọn gàng rồi tung cú sút căng đưa bóng găm vào góc cao khung thành Croatia. Một pha dứt điểm đúng “thương hiệu” cho thấy lý do anh đã ghi 90 bàn sau 125 trận cho tuyển Bỉ kể từ năm 2010, chỉ kém bốn chân sút vĩ đại ở cấp độ đội tuyển là Sunil Chhetri, Ali Daei, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Rudi Garcia vừa khen vừa nhắc nhở

HLV Rudi Garcia không giấu sự hài lòng nhưng vẫn giữ yêu cầu cao với học trò. Ông cho rằng Lukaku “sinh ra để ghi bàn” nhưng vẫn có thể xử lý tốt hơn ở tình huống trước đó khi hoàn toàn có thể chuyền cho Matis Fernandez. Dù vậy, Garcia đánh giá Lukaku vào sân, gây sức ép ngay lập tức, mang lại niềm vui cho cả đội và nhấn mạnh tiền đạo này cần tiếp tục làm việc với ban huấn luyện để còn tiến bộ thêm.

Xem thêm
0
126 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Thành thật mà nói, đó là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi gần như bị tách khỏi nhịp sống của bóng đá đỉnh cao và phải chiến đấu từng ngày để tìm lại chính mình.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là Cristiano Ronaldo là cầu thủ duy nhất chủ động hỏi thăm về quá trình hồi phục của tôi. Chúng tôi từng đối đầu trên sân cỏ, từng khoác áo những đội bóng cạnh tranh với nhau và đứng ở hai chiến tuyến khác biệt. Nhưng trong thời điểm đó, anh ấy không nhìn tôi như một đối thủ.

Cristiano nhìn tôi như một đồng nghiệp, một cầu thủ đang nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để trở lại.

Anh ấy hỏi tôi đang hồi phục đến đâu, cơ thể phản ứng thế nào, tinh thần có ổn không. Chỉ là những câu hỏi rất đơn giản, nhưng với tôi lúc ấy, chúng mang ý nghĩa vô cùng lớn lao.

Khi bạn đang ở đỉnh cao, luôn có rất nhiều người ở bên cạnh. Nhưng khi chấn thương ập đến, khi bạn không thể thi đấu hay tỏa sáng, đó mới là lúc bạn nhận ra ai thật sự quan tâm đến mình.

Một lời hỏi thăm không thể chữa lành chấn thương trên cơ thể, nhưng đôi khi nó có thể chữa lành tinh thần. Nó nhắc tôi rằng mình không hề đơn độc trong cuộc chiến ấy.

Tôi luôn dành sự tôn trọng lớn cho Cristiano Ronaldo với tư cách một cầu thủ. Nhưng sau câu chuyện đó, tôi còn tôn trọng anh ấy nhiều hơn với tư cách một con người.

Xem thêm
9
12,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật