HLV Ancelotti đã quá ưu ái Neymar cho chiến dịch World Cup 2026?

Messi nổi giận trên sân: Phản ứng gây bão mạng sau màn la ó của CĐV

Chính thức: Thỏa thuận hoàn tất, Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid

Tien Tai

Những màn đăng quang nghẹt thở nhất trong lịch sử Premier League

Áp lực vòng đấu hạ màn

Không ít chức vô địch Ngoại hạng Anh được quyết định ở vòng đấu cuối, khi mọi sai lầm đều phải trả giá ngay lập tức. Mùa 1998-1999, Manchester United bước vào trận gặp Tottenham trên Old Trafford trong thế buộc phải có kết quả tốt hơn Arsenal. Họ bị dẫn trước bởi pha xử lý tinh tế của Les Ferdinand, nhưng David Beckham gỡ hòa trước giờ nghỉ rồi Andy Cole khống chế bóng bổng và lốp qua thủ môn, hoàn tất bước đầu tiên của cú ăn ba lịch sử.

Mùa 2007-2008, United lại phải thắng trên sân Wigan để giữ ngôi đầu. Bàn mở tỷ số đến từ quả phạt đền của Cristiano Ronaldo, trước khi Ryan Giggs ấn định chiến thắng 2-0. Trận đấu có thể đã rẽ sang hướng khác nếu Paul Scholes bị truất quyền thi đấu vì pha phạm lỗi chiến thuật khi đã nhận thẻ vàng, nhưng cuối cùng United vẫn vượt qua được sức ép.

Những cú nước rút nghẹt thở

Mùa 2018-2019, Manchester City và Liverpool tạo nên cuộc đua điểm số chất lượng bậc nhất. Liverpool thắng liền chín trận cuối, nhưng City còn ấn tượng hơn với chuỗi 14 chiến thắng. Ở vòng chót, Brighton bất ngờ dẫn trước nhờ Glenn Murray, khiến bầu không khí của cổ động viên City chùng xuống. Tuy nhiên, Sergio Aguero lập tức gỡ hòa, rồi Aymeric Laporte, Riyad Mahrez và Ilkay Gundogan lần lượt lập công, biến 90 phút tưởng chừng căng thẳng thành màn khép lại tương đối thoải mái.

Mùa 2013-2014, City cũng phải chờ đến vòng cuối để vượt qua Liverpool. Sau một mùa giải đầy những trận cầu kịch tính, họ chỉ cần thắng West Ham trên sân nhà. Bàn thắng của Samir Nasri và Vincent Kompany giúp City hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trận đấu này ít được nhắc đến nếu so với những cú trượt chân của Liverpool trước đó.

Thắng đậm để khẳng định ngôi vương

Có những đội chọn cách giải quyết áp lực bằng việc ghi thật nhiều bàn. Chelsea mùa 2009-2010 là ví dụ điển hình. Họ bước vào vòng cuối với lợi thế, nhưng vẫn cần chiến thắng trước Wigan. Sau bàn mở tỷ số của Nicolas Anelka, chiếc thẻ đỏ dành cho Gary Caldwell và quả phạt đền thành công của Frank Lampard đã phá vỡ thế cân bằng tâm lý. Chelsea sau đó ghi thêm hàng loạt bàn thắng, khép lại mùa giải bằng chiến thắng 8-0, một trong những màn đăng quang ấn tượng nhất về tỷ số.

Arsenal mùa 1997-1998 thì chọn cách giải quyết sớm. Họ còn ba trận trong tay và chỉ cần một chiến thắng, nhưng không chờ đến vòng cuối. Trước Everton, bàn phản lưới của Slaven Bilic mở màn cho hai pha solo tốc độ của Marc Overmars, trước khi Tony Adams băng lên nhận đường bấm bóng của Steve Bould rồi sút tung lưới bằng chân trái. Tỷ số 4-0 giúp Arsenal yên tâm chuẩn bị cho trận chung kết Cúp FA.

Những cú lội ngược dòng để đời

Mùa 2021-2022, Manchester City bước vào vòng cuối với lợi thế mong manh trước Liverpool. Gặp Aston Villa trên sân nhà, họ bất ngờ bị dẫn 0-2 sau các pha lập công của Matty Cash và Philippe Coutinho. Trong bối cảnh chỉ còn ba quyền thay người, Pep Guardiola lần lượt đưa Oleksandr Zinchenko và Raheem Sterling vào sân, rồi tung Ilkay Gundogan thay Bernardo Silva khi đang bị dẫn hai bàn. Quyết định này xoay chuyển tất cả: Gundogan ghi hai bàn, Rodri sút chìm từ ngoài vòng cấm, và chỉ trong năm phút, City từ bờ vực mất cúp trở thành nhà vô địch.

Ngày cuối cùng của Blackburn

Mùa 1994-1995, Blackburn Rovers đến Anfield với tâm thế phải thắng để tự quyết. Cả sân đều mong đội khách thành công, bởi đối thủ của họ trong cuộc đua là Manchester United. Thế nhưng áp lực khiến Blackburn chơi căng cứng và thua 1-2 sau cú đá phạt muộn của Jamie Redknapp. Dù vậy, ở London, Ludek Miklosko có một ngày thi đấu xuất thần trong khung thành West Ham, khiến United chỉ hòa. Kết quả ấy biến thất bại của Blackburn thành… chiến thắng, và Anfield đồng loạt ăn mừng cùng Kenny Dalglish.

0
346 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Điểm nóng nằm ở cánh phải

Trong mọi toan tính của Arsenal cho trận chung kết Champions League với Paris Saint-Germain tại Budapest, cánh phải hàng thủ đang trở thành điểm nóng. Người trấn giữ khu vực này sẽ phải đối mặt trực diện với Khvicha Kvaratskhelia, mũi nhọn đang đạt phong độ hủy diệt bên phía PSG. Ray Parlour nhìn rất rõ áp lực ấy, nên ông không đặt trọng tâm vào chuyện Arsenal chọn ai, mà vào việc người đó phải chơi như thế nào trước một đối thủ nguy hiểm như vậy.

Timber trở lại và rủi ro tiềm ẩn

Jurrien Timber vừa trải qua hai tháng ngồi ngoài vì chấn thương háng. Trong bối cảnh Ben White đã phải chia tay phần còn lại của mùa giải do đứt dây chằng đầu gối, khả năng Timber được sử dụng tăng lên đáng kể. Parlour lại nhìn thấy rủi ro: một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương dài hạn rất khó đạt ngay trạng thái tốt nhất, nhất là khi phải đối đầu một tiền đạo đang vào phom như Kvaratskhelia ở một trận đấu đỉnh cao.

Khuyến nghị: lùi sâu và kỷ luật

Từ nỗi lo ấy, Parlour hướng thẳng tới cách tiếp cận trận đấu. Ông cho rằng Arsenal nên ưu tiên một hàng thủ lùi sâu, giữ cự ly chặt chẽ, thay vì để hậu vệ cánh phải dâng cao quá nhiều. Theo ông, bất cứ ai được bố trí ở vị trí này đều phải chấp nhận phòng ngự nhiều hơn tấn công, bởi chỉ cần một khoảng trống sau lưng là Kvaratskhelia có thể trừng phạt ngay.

Hậu vệ cánh và nhiệm vụ một chiều

Parlour nhấn mạnh các hậu vệ cánh của Arsenal, đặc biệt ở cánh phải, cần đặt phòng ngự lên hàng đầu. Trong bối cảnh PSG rất nguy hiểm với những pha phản công chớp nhoáng, ông cho rằng việc giữ chắc hai biên quan trọng hơn nhiều so với việc tham gia hỗ trợ tấn công. Với Parlour, trận chung kết này là lúc hậu vệ cánh phải “cống hiến hết mình” cho mặt trận phòng ngự, hạn chế tối đa mọi khoảng trống cho đối thủ khai thác.

Xem thêm
0
552 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Tính toán của Pep cho hướng đi phía trước

Pep Guardiola đã gia hạn với Man City tới tháng 6/2027, nhưng chính ông cũng nói rằng khi khép lại chặng đường ở Etihad, ông sẽ dừng lại để nghỉ một thời gian. Quan trọng hơn, Pep còn khẳng định ông không muốn rời City để lại lao ngay vào một công việc CLB khác như hiện tại. Điều đó đủ để tất cả thay đổi toàn bộ cách nhìn về tương lai của ông. 

Barcelona là giấc mơ cũ, nhưng hiện tại không còn cơ hội

Nếu chỉ xét cảm xúc, Barcelona luôn là bến đỗ ám ảnh nhất. Pep thuộc về bản sắc bóng đá xứ Catalunya, hiểu cấu trúc La Masia, hiểu áp lực Camp Nou và cũng từng định hình thời kỳ huy hoàng nhất của CLB. Nhưng bóng đá đỉnh cao không vận hành bằng hoài niệm.

Barcelona vừa gia hạn với Hansi Flick tới năm 2028 sau khi ông này tiếp tục mang về thành công. Một dự án đang chạy tốt thì không có lý do gì phải dừng lại chỉ để tìm lại quá khứ. Vì thế, Barca là nơi hợp về tình cảm, nhưng lại không phải bến đỗ thực tế cho vài năm tới.

Tuyển Tây Ban Nha là đỉnh cao về bản sắc cho Pep

Nếu Pep muốn một nơi phản chiếu rõ nhất triết lý của mình, tuyển Tây Ban Nha vẫn là ứng viên số một. Từ ngôn ngữ bóng đá, chất liệu kỹ thuật cho tới cách tổ chức trận đấu, đây là môi trường tự nhiên nhất để tư duy của Pep phát huy. Vấn đề nằm ở chỗ chiếc ghế ấy hiện cũng chưa trống.

Luis de la Fuente đã được giữ tới Euro 2028 sau khi mang về chức vô địch châu Âu và Nations League. Tây Ban Nha vì thế là bến đỗ đẹp nhất trên lý thuyết, nhưng chưa phải cánh cửa mở ra ngay khi Pep rời Man City.

Bồ Đào Nha mới là điểm hẹn hợp cả chuyên môn lẫn thời điểm

Trong số các đội tuyển lớn, Bồ Đào Nha nổi lên như phương án sáng nhất. Roberto Martinez đang dẫn đội vào World Cup 2026, còn hợp đồng hiện tại gắn với chu kỳ này. Quan trọng hơn, Bồ Đào Nha đang sở hữu nhóm cầu thủ rất hợp với bóng đá vị trí mà Pep theo đuổi.

Thủ môn Diogo Costa đủ chắc chắn trong khung gỗ, Nuno Mendes giàu đột biến, Vitinha và Joao Neves giỏi kiểm soát nhịp, Bruno Fernandes tạo khác biệt ở đường chuyền cuối, còn tuyến trên vẫn rất dày lựa chọn. Đây là mẫu đội tuyển có thể vừa giữ bóng, vừa đổi tốc độ, vừa đủ chiều sâu để Pep xoay chuyển cấu trúc mà không phải phá bỏ nền tảng sẵn có. Nếu đặt lên bàn cân giữa tầm vóc, chất lượng con người và khả năng mở ra sau World Cup 2026, Bồ Đào Nha là lựa chọn hợp lý nhất.

Hà Lan cũng là một lựa chọn không tồi

Hà Lan không hào nhoáng bằng Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, nhưng lại rất hợp với phần cốt lõi trong tư duy Guardiola. Ronald Koeman hiện có hợp đồng tới hết World Cup 2026, và Oranje vẫn là mảnh đất của bóng đá vị trí, của tinh thần tổ chức và của những cầu thủ biết chơi trong không gian hẹp.

Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Xavi Simons cùng cả một hệ sinh thái đào tạo bài bản tạo ra nền tảng cho một HLV như Pep làm việc. Đây có thể không phải bến đỗ ồn ào nhất, nhưng lại là nơi Pep được trở về gần nhất với gốc rễ chiến thuật của chính mình.

Italia là một ý tưởng thú vị

Italia nghe có vẻ kỳ lạ với Pep Guardiola, nhưng thực tế đây lại là lựa chọn thú vị bậc nhất.

Bóng đá Italia nhiều năm qua đã thay đổi mạnh. Italia hiện không còn chỉ là phòng ngự thấp hay catenaccio cổ điển. Serie A đang sản sinh ra ngày càng nhiều HLV thiên về kiểm soát bóng, pressing và cấu trúc chiến thuật hiện đại.

Quan trọng hơn, tuyển Italia hiện lại thiếu đúng điều Pep mạnh nhất: một bản sắc tấn công rõ ràng và khả năng kiểm soát thế trận ở cấp độ cao nhất.

Đây không phải đội tuyển nhiều ngôi sao như Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, nhưng lại là môi trường giàu tính chiến thuật nhất châu Âu. Và nếu Pep thật sự muốn thử thách bản thân ở chương cuối sự nghiệp, việc tái thiết Azzurri có thể là công việc hấp dẫn hơn tất cả.

Pep từng chinh phục Tây Ban Nha, Đức và Anh ở cấp CLB. Nhưng nếu ông giúp Italia trở lại vị thế ứng viên vô địch World Cup bằng một thứ bóng đá hiện đại và chủ động, đó có thể mới là dấu ấn lớn nhất trong toàn bộ sự nghiệp huấn luyện của ông thầy 55 tuổi này.

Xem thêm
0
4,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Ngại mua người vì sợ chặn đường Ngumoha

Theo truyền thông tại Anh liên tục loan tin, Liverpool đang do dự trước cơ hội chiêu mộ Bradley Barcola, không phải vì nghi ngờ tài năng của cầu thủ người Pháp mà vì muốn giữ lối đi rộng mở cho Rio Ngumoha. Ngumoha vừa được đôn lên đội một và được đánh giá là sản phẩm thú vị nhất của lò đào tạo Liverpool trong nhiều năm. Cả hai cùng ưa thích cánh trái, nên nỗi lo về việc “dẫm chân” là có thật.

Ở Anfield, mong muốn bảo vệ đà thăng tiến của Ngumoha đang tác động trực tiếp đến cách họ tiếp cận thị trường chuyển nhượng. Sự trân trọng dành cho tài năng trẻ khiến ban lãnh đạo cân nhắc kỹ từng bước đi, thay vì lao vào chốt thương vụ Barcola bằng mọi giá.

Thực tế khắc nghiệt của một đội bóng tham vọng

Dù vậy, Liverpool không thể để tình cảm với một cầu thủ trẻ che mờ bức tranh lớn hơn. Một đội bóng đặt mục tiêu đòi lại ngôi vương không được phép đứng trước lựa chọn “hoặc bảo vệ măng non, hoặc nâng cấp đội hình chính”. Mô hình lý tưởng là vừa tạo điều kiện cho Ngumoha tích lũy kinh nghiệm, vừa bổ sung những ngôi sao đã khẳng định được đẳng cấp như Barcola.

Việc chia sẻ thời lượng thi đấu giữa hai cầu thủ thuận chân cánh trái không phải viễn cảnh u ám. Ngược lại, đó vẫn là kịch bản tích cực hơn nhiều so với việc bỏ qua một nhân tố tấn công chất lượng chỉ vì lo ngại cạnh tranh nội bộ.

Barcola vẫn là mẫu cầu thủ Liverpool cần

Bất chấp giai đoạn sa sút sau chấn thương mắt cá, Barcola từng là nhân tố gần như không thể thay thế tại Paris Saint-Germain. Khả năng đi bóng một đối một và xoay chuyển cục diện từ cả hai cánh khiến anh trở thành dạng cầu thủ mà Liverpool nên khao khát sở hữu. Những thống kê mờ nhạt gần đây chỉ khiến tương lai của anh tại Paris bị đặt dấu hỏi, chứ không xóa đi những phẩm chất đã được kiểm chứng.

Trong bối cảnh đó, sự chần chừ của Liverpool không chỉ liên quan đến chuyên môn, mà còn là bài kiểm tra về cách họ cân bằng giữa phát triển nội lực và tận dụng cơ hội trên thị trường.

Nếu chậm tay, cái giá phải trả sẽ rất lớn

Arsenal đã coi Barcola là mảnh ghép hoàn hảo cho cánh trái, nơi Leandro Trossard và Gabriel Martinelli vẫn chưa tạo được cảm giác an tâm tuyệt đối. Nếu đối thủ trực tiếp nâng cấp hàng công bằng chính mục tiêu mà Liverpool bỏ lỡ, con đường trở lại đỉnh cao của đội chủ sân Anfield sẽ trở nên gập ghềnh hơn nhiều.

Giữ gìn cho Ngumoha là điều cần thiết, nhưng nếu để Barcola rơi vào tay Arsenal, Liverpool sẽ phải đối mặt với một đối thủ còn mạnh hơn trong cuộc đua vô địch, trong khi bản thân lại bỏ qua cơ hội tăng chất lượng đội hình.

Xem thêm
0
99 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Long

Alonso đến Chelsea và thỏa thuận chuyển nhượng kiểu mới

Xabi Alonso đã ký hợp đồng bốn năm với Chelsea và sẽ chính thức bắt đầu công việc từ ngày 1/7. Trước khi ông đặt chân tới London, ban lãnh đạo và tân huấn luyện viên đã ngồi lại để thống nhất cách làm việc trên thị trường chuyển nhượng. Chelsea chấp nhận trao cho Alonso tiếng nói lớn hơn trong chuyện mua bán cầu thủ, thay vì mô hình trước đây nơi một số đời huấn luyện viên gần như không có quyền quyết định. Ở chiều ngược lại, Alonso cũng không đòi hỏi toàn quyền, ông chấp nhận cơ chế hiện tại miễn là có thể tham gia sâu vào các quyết định then chốt.

Niềm tin vào khung đội hình và nhu cầu “chốt” ít nhưng chất

Alonso đánh giá cao đội hình mà mình sắp tiếp quản. Ông tin Chelsea hiện tại đã đủ nền tảng để hướng tới những mục tiêu lớn, nên chỉ cần bổ sung một vài bản hợp đồng thật sự đắt giá và đúng chỗ. Trong bức tranh đó, Joao Pedro được xem là nhân tố trung tâm với 20 bàn thắng và 9 đường kiến tạo, dù Barcelona đã bày tỏ sự quan tâm. Chelsea không có ý định bán Pedro, nhưng vẫn muốn đưa về thêm một trung phong tầm cỡ để nâng cấp hàng công.

Victor Osimhen và cuộc trở lại trên bàn đàm phán

Cái tên được Chelsea nhắm tới là Victor Osimhen, tiền đạo đang khoác áo Galatasaray. Ở tuổi 27, anh đã góp công giúp các đội bóng của mình giành ba chức vô địch quốc gia trong bốn mùa gần nhất, từ Napoli mùa 2022/23 đến Galatasaray các mùa 2024/25 và 2025/26. Galatasaray không muốn bán và được cho là sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được khoảng 100 triệu euro. Dù vậy, các cuộc trao đổi thăm dò thông qua trung gian đã bắt đầu, khi hồ sơ của Osimhen được giới thiệu lại cho những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, trong đó có Chelsea, Real Madrid và Barcelona.

Sức hút mới của Chelsea dưới thời Alonso

Chelsea từng cố chiêu mộ Osimhen vào mùa hè 2024 và khi đó tiền đạo này đã đồng ý về mặt nguyên tắc, nhưng mức lương quá cao khiến thương vụ đổ vỡ. Hiện tại, nhu cầu về một trung phong đẳng cấp cao ở Stamford Bridge vẫn rất rõ ràng, bất chấp phong độ tốt của một số cầu thủ tấn công. Thông thường, việc không được dự Cúp C1 sẽ là rào cản lớn trong các thương vụ kiểu này. Tuy nhiên, nguồn tin của TEAMtalk cho rằng sự xuất hiện của Alonso, cùng danh tiếng, tư duy chiến thuật và định hướng dài hạn của ông, đang giúp Chelsea trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhóm cầu thủ hàng đầu, trong đó có Osimhen.

Xem thêm
3
15,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Thanh Minh

Quyết định rẽ ngang năm 2019

Mikel Arteta từng có vị thế “người kế vị trong mơ” ở Manchester City sau ba năm rưỡi làm trợ lý cho Pep Guardiola. Ban lãnh đạo City đánh giá rất cao ông, bản thân Guardiola cũng xem Arteta là ứng viên lý tưởng nếu mình rời đi, thậm chí có thể ngay mùa hè 2021. Nhưng đến cuối năm 2019, Arteta không muốn chờ thêm. Ông tin mình đã sẵn sàng dẫn dắt một đội bóng riêng, và đó phải là Arsenal.

Thời điểm ấy, Arsenal hỗn loạn: bản sắc mờ nhạt, phòng thay đồ yếu đuối, mâu thuẫn với hai ngôi sao Mesut Ozil và Pierre-Emerick Aubameyang, khán đài chia rẽ sau giai đoạn cuối thời Arsene Wenger và quãng ngắn ngủi của Unai Emery. Arteta chấp nhận bước vào môi trường đó, thay vì ở lại Manchester chờ cơ hội “an toàn” hơn.

Xây lại một câu lạc bộ, không chỉ một đội bóng

Hai năm đầu của Arteta ở Arsenal gần như không có “phím tắt”: ông phải xử lý văn hóa buông xuôi trong phòng thay đồ, dần thay máu lực lượng, định hình lại cách chơi. Thành quả không chỉ nằm ở bảng xếp hạng mà còn ở bầu không khí. Sau trận thắng Burnley 1-0, trong lễ tri ân trên sân Emirates, Arteta xúc động nói đó là “niềm vui tuyệt đối khi chứng kiến sự biến đổi” của sân vận động thành “nơi đẹp nhất để chơi bóng”.

Từ một khán đài nặng nề, Emirates giờ trở thành điểm tựa. Sự thay đổi ấy là nền cho bước tiến chuyên môn: mùa này Arsenal đã chơi 61 trận trên mọi đấu trường, chỉ thua bảy. Sau giai đoạn khủng hoảng ngắn giữa tháng 3 và tháng 4, họ đáp lại bằng chuỗi sáu trận bất bại, năm thắng một hòa, chỉ thủng lưới một bàn từ chấm phạt đền.

Phong cách thực dụng và khoảng cách với “bản gốc” Guardiola

Arsenal hiện tại không phải phiên bản sao chép Man City. Họ ghi ít bàn, và nếu vô địch sẽ là nhà vô địch có số bàn thắng thấp nhất kể từ Leicester 2015-2016. Bàn duy nhất trước Burnley lại đến từ tình huống cố định, Kai Havertz đánh đầu từ quả phạt góc của Bukayo Saka. Cách vận hành của Arsenal gợi nhớ Chelsea thời Jose Mourinho nhiều hơn là Arsenal của Wenger hay City của Guardiola.

Trong hai năm gần đây, triết lý của Arteta trở nên thực dụng hơn, ưu tiên sự chắc chắn và tính ổn định. Chuỗi kết quả 1-0, 1-1, 3-0, 1-0, 1-0, 1-0 là hình ảnh tiêu biểu cho “Arsenal mới” mà nhiều người liên tưởng tới Arsenal của George Graham cuối thập niên 1980, đầu 1990. Điều này cũng khiến câu hỏi về mức độ “hợp gu” nếu ông từng quay lại City càng trở nên đáng suy nghĩ.

Từ “học việc” đến đối trọng thực sự

Quan hệ giữa Guardiola và Arteta từng được đóng khung trong hình ảnh “thầy – trò”. Sau khi thắng City ở bán kết Cúp FA 2020, Arsenal của Arteta thua liền tám trận tiếp theo trước City, thủng lưới 21 bàn, càng củng cố định kiến Arsenal mềm yếu. Nhưng sáu lần chạm trán gần đây, Arsenal thắng ba, hòa ba. Đến mức hai chiến thắng mới nhất của City, ở Cúp Liên đoàn và Ngoại hạng Anh, lại tạo cảm giác “lạ” so với xu hướng chung.

Trong khi đó, Arteta chưa giành thêm danh hiệu nào ngoài Cúp FA mùa đầu tiên, nhưng giờ ông đứng trước cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh nếu thắng Crystal Palace, và còn trận chung kết Champions League với Paris Saint-Germain ở Budapest. Từ vị thế trợ lý, ông đã trở thành người trực tiếp cạnh tranh danh hiệu với đội bóng và người thầy cũ.

Thời điểm Guardiola rời đi và vị thế mới của Arsenal

Khi thông tin Guardiola sẽ rời Manchester vào tháng 5/2026 xuất hiện, Arteta từ chối bình luận, nói chỉ nên nói khi quyết định được công bố chính thức. Nhưng với phần còn lại, đặc biệt là người hâm mộ Arsenal, đây là thời cơ. Trong khi nhiều đối thủ khác đang trong giai đoạn chuyển giao, Arsenal lại ở trạng thái ổn định, với một tập thể đã đi lên đều đặn qua từng mùa.

Arteta vẫn theo dõi trận Bournemouth gặp City, thừa nhận sẽ cổ vũ Bournemouth “hết cỡ”, nhưng ông cũng nhấn mạnh mỗi đội phải tự lo phần việc của mình. Mùa này, Arsenal làm tốt điều đó: không phải lúc nào cũng đá đẹp, nhưng đủ bền bỉ để tiến sát chức vô địch sau 22 năm chờ đợi. Từ lựa chọn rời City sớm năm 2019, Arteta đã đi một vòng để đến ngày đối mặt kỷ nguyên hậu Guardiola với một Arsenal rất khác.

Xem thêm
0
48 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật