Quyết định rẽ ngang năm 2019
Mikel Arteta từng có vị thế “người kế vị trong mơ” ở Manchester City sau ba năm rưỡi làm trợ lý cho Pep Guardiola. Ban lãnh đạo City đánh giá rất cao ông, bản thân Guardiola cũng xem Arteta là ứng viên lý tưởng nếu mình rời đi, thậm chí có thể ngay mùa hè 2021. Nhưng đến cuối năm 2019, Arteta không muốn chờ thêm. Ông tin mình đã sẵn sàng dẫn dắt một đội bóng riêng, và đó phải là Arsenal.
Thời điểm ấy, Arsenal hỗn loạn: bản sắc mờ nhạt, phòng thay đồ yếu đuối, mâu thuẫn với hai ngôi sao Mesut Ozil và Pierre-Emerick Aubameyang, khán đài chia rẽ sau giai đoạn cuối thời Arsene Wenger và quãng ngắn ngủi của Unai Emery. Arteta chấp nhận bước vào môi trường đó, thay vì ở lại Manchester chờ cơ hội “an toàn” hơn.
Xây lại một câu lạc bộ, không chỉ một đội bóng
Hai năm đầu của Arteta ở Arsenal gần như không có “phím tắt”: ông phải xử lý văn hóa buông xuôi trong phòng thay đồ, dần thay máu lực lượng, định hình lại cách chơi. Thành quả không chỉ nằm ở bảng xếp hạng mà còn ở bầu không khí. Sau trận thắng Burnley 1-0, trong lễ tri ân trên sân Emirates, Arteta xúc động nói đó là “niềm vui tuyệt đối khi chứng kiến sự biến đổi” của sân vận động thành “nơi đẹp nhất để chơi bóng”.
Từ một khán đài nặng nề, Emirates giờ trở thành điểm tựa. Sự thay đổi ấy là nền cho bước tiến chuyên môn: mùa này Arsenal đã chơi 61 trận trên mọi đấu trường, chỉ thua bảy. Sau giai đoạn khủng hoảng ngắn giữa tháng 3 và tháng 4, họ đáp lại bằng chuỗi sáu trận bất bại, năm thắng một hòa, chỉ thủng lưới một bàn từ chấm phạt đền.
Phong cách thực dụng và khoảng cách với “bản gốc” Guardiola
Arsenal hiện tại không phải phiên bản sao chép Man City. Họ ghi ít bàn, và nếu vô địch sẽ là nhà vô địch có số bàn thắng thấp nhất kể từ Leicester 2015-2016. Bàn duy nhất trước Burnley lại đến từ tình huống cố định, Kai Havertz đánh đầu từ quả phạt góc của Bukayo Saka. Cách vận hành của Arsenal gợi nhớ Chelsea thời Jose Mourinho nhiều hơn là Arsenal của Wenger hay City của Guardiola.
Trong hai năm gần đây, triết lý của Arteta trở nên thực dụng hơn, ưu tiên sự chắc chắn và tính ổn định. Chuỗi kết quả 1-0, 1-1, 3-0, 1-0, 1-0, 1-0 là hình ảnh tiêu biểu cho “Arsenal mới” mà nhiều người liên tưởng tới Arsenal của George Graham cuối thập niên 1980, đầu 1990. Điều này cũng khiến câu hỏi về mức độ “hợp gu” nếu ông từng quay lại City càng trở nên đáng suy nghĩ.
Từ “học việc” đến đối trọng thực sự
Quan hệ giữa Guardiola và Arteta từng được đóng khung trong hình ảnh “thầy – trò”. Sau khi thắng City ở bán kết Cúp FA 2020, Arsenal của Arteta thua liền tám trận tiếp theo trước City, thủng lưới 21 bàn, càng củng cố định kiến Arsenal mềm yếu. Nhưng sáu lần chạm trán gần đây, Arsenal thắng ba, hòa ba. Đến mức hai chiến thắng mới nhất của City, ở Cúp Liên đoàn và Ngoại hạng Anh, lại tạo cảm giác “lạ” so với xu hướng chung.
Trong khi đó, Arteta chưa giành thêm danh hiệu nào ngoài Cúp FA mùa đầu tiên, nhưng giờ ông đứng trước cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh nếu thắng Crystal Palace, và còn trận chung kết Champions League với Paris Saint-Germain ở Budapest. Từ vị thế trợ lý, ông đã trở thành người trực tiếp cạnh tranh danh hiệu với đội bóng và người thầy cũ.
Thời điểm Guardiola rời đi và vị thế mới của Arsenal
Khi thông tin Guardiola sẽ rời Manchester vào tháng 5/2026 xuất hiện, Arteta từ chối bình luận, nói chỉ nên nói khi quyết định được công bố chính thức. Nhưng với phần còn lại, đặc biệt là người hâm mộ Arsenal, đây là thời cơ. Trong khi nhiều đối thủ khác đang trong giai đoạn chuyển giao, Arsenal lại ở trạng thái ổn định, với một tập thể đã đi lên đều đặn qua từng mùa.
Arteta vẫn theo dõi trận Bournemouth gặp City, thừa nhận sẽ cổ vũ Bournemouth “hết cỡ”, nhưng ông cũng nhấn mạnh mỗi đội phải tự lo phần việc của mình. Mùa này, Arsenal làm tốt điều đó: không phải lúc nào cũng đá đẹp, nhưng đủ bền bỉ để tiến sát chức vô địch sau 22 năm chờ đợi. Từ lựa chọn rời City sớm năm 2019, Arteta đã đi một vòng để đến ngày đối mặt kỷ nguyên hậu Guardiola với một Arsenal rất khác.