Áp lực chiếc cúp vàng và những cái đầu mất kiểm soát
World Cup thường biến những cầu thủ điềm tĩnh nhất thành người khác hẳn. Từ cú húc đầu của Zinedine Zidane vào ngực Marco Materazzi trong trận chung kết 2006, đến cú đá “đá cho bõ tức” của David Beckham vào Diego Simeone năm 1998, cảm xúc bùng nổ trong vài giây có thể đổi cả sự nghiệp. Zidane rời sân trong trận đấu cuối cùng đời mình, Beckham trở thành “tội đồ quốc gia” với hình nộm bị treo ở sân West Ham. Cùng một mẫu số: sức nặng của kỳ vọng và ánh đèn sân khấu khiến một cái nhíu mày, một câu khiêu khích, một cú đá nhẹ cũng đủ châm ngòi.
Khi bản năng sinh tồn lấn át luật lệ
Có những khoảnh khắc mà cầu thủ hành động như thể không còn lựa chọn nào khác. Luis Suarez dùng tay cản bóng trên vạch vôi trước cú sút chắc chắn thành bàn của Ghana ở tứ kết, chấp nhận thẻ đỏ để đổi lấy cơ hội sống sót cho Uruguay trên chấm phạt đền. Trước đó nhiều thập kỷ, hậu vệ Mwepu Ilunga của Zaire lao ra khỏi hàng rào, sút phăng quả bóng khi Brazil chuẩn bị đá phạt, trong bối cảnh cả đội bị đe dọa sẽ không được về nước nếu thua quá đậm. Một bên là tính toán lạnh lùng, một bên là nỗi sợ rất thật, nhưng cả hai đều cho thấy bản năng sinh tồn có thể đẩy người ta vượt qua mọi chuẩn mực.
Tiểu xảo, ăn vạ và ranh giới mỏng manh của “sự sáng tạo”
Không ít “cơn điên” lại được chính người trong cuộc biện minh như một dạng khôn ngoan. Rivaldo ôm mặt lăn lộn khi bóng chỉ chạm vào chân trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002, khiến đối thủ bị đuổi khỏi sân ở phút bù giờ. Sau đó anh còn nói mình “vui khi thấy thẻ đỏ” và gắn điều đó với việc giữ cho bóng đá “đẹp”. Maradona dùng tay ghi bàn vào lưới Anh năm 1986, rồi chỉ vài phút sau ghi một siêu phẩm solo, khiến bàn thắng “Bàn tay của Chúa” càng khó gỡ khỏi ký ức. Những khoảnh khắc ấy không chỉ gây tranh cãi, mà còn cho thấy World Cup là nơi tiểu xảo đôi khi được nhớ lâu chẳng kém thiên tài.
Bạo lực và tổn thương thật sự trên sân cỏ
Có những lần “mất trí” để lại hậu quả nặng nề hơn nhiều một tấm thẻ. Pha va chạm của thủ môn Toni Schumacher với Patrick Battiston ở bán kết 1982 khiến hậu vệ Pháp bất tỉnh, gãy răng, tổn thương đốt sống và rơi vào hôn mê, trong khi trọng tài thậm chí không thổi phạt. Trận “đấu súng” Nuremberg năm 2006 giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan thì biến một trận đấu loại trực tiếp thành cuộc chiến thẻ phạt với 4 thẻ đỏ, 16 thẻ vàng, những cú vào bóng ác ý, xô đẩy, ẩu đả. Ở mức độ khác, cú nhổ nước bọt của Frank Rijkaard vào mái tóc xoăn của Rudi Völler năm 1990 cũng cho thấy sự thù địch có thể tràn ra khỏi mọi giới hạn tôn trọng tối thiểu.
Khi cả một đội, cả một quốc gia chệch khỏi quỹ đạo
Không chỉ cá nhân, đôi khi cả tập thể cùng trượt khỏi đường ray. Tuyển Pháp năm 2010 biến chiến dịch World Cup thành vở kịch nội bộ: Nicolas Anelka bị đuổi về nước sau cuộc cãi vã trong giờ nghỉ, phần còn lại của đội phản ứng bằng cách đình công, từ chối tập luyện, rồi kết thúc bằng việc bị loại ngay vòng bảng. Brazil 2014 thì sụp đổ ngay trên sân nhà với thất bại 1-7 trước Đức ở bán kết, trong bầu không khí nghẹt thở của những cái ôm, những giọt nước mắt từ trước khi bóng lăn. Khi áp lực vượt quá sức chịu đựng, sự “điên rồ” không còn là khoảnh khắc cá nhân, mà trở thành tâm trạng chung của cả một đội tuyển.