Một buổi chiều không còn là chuyện thắng thua
Trận thua Aston Villa 1-2 chỉ là cái nền cho một buổi chiều chia tay ở Etihad. Bàn thắng bị tước của Phil Foden gợi lại ký ức đau đớn trước Tottenham năm 2019, nhưng không ai bám vào kết quả. Sân bóng được dùng cho một việc khác: khép lại một giai đoạn mà người trong cuộc đều hiểu là “sẽ không lặp lại lần nữa”.
Những cái ôm và nước mắt thay cho diễn văn
Bernardo Silva bật khóc ngay trong đường hầm trước khi ra sân. Đến phút 58, anh rời sân giữa hai hàng người tạo thành đường danh dự, còn Pep Guardiola phải bước ra ngoài để lau nước mắt. Sau đó, họ tìm nhau ở khu kỹ thuật, ôm nhau và cùng khóc. Pep nói ngắn gọn: “Tôi không khóc, nhưng khi thấy Bernardo khóc, tôi khóc.”
John Stones thì rơi nước mắt từ nhiều ngày trước, từ buổi phỏng vấn chia tay đến lúc bức tranh ghép chân dung anh được khánh thành ở trung tâm huấn luyện. Khi đi qua đường danh dự, anh bình tĩnh hơn, nhưng lời anh nói sau đó lại chạm mạnh: “Đây sẽ luôn là nhà của tôi.”
Những biểu tượng được “trưng bày” lại bằng ký ức
Câu lạc bộ chọn cách tạm biệt bằng hình ảnh những khoảnh khắc đã định nghĩa cả một thập kỷ. Tranh ghép của Ederson là pha đối mặt với Lautaro Martinez ở chung kết cúp châu Âu. Của Bernardo là pha ăn mừng vào lưới Real Madrid. Của Stones là cú phá bóng trên vạch vôi trước Liverpool năm 2019. Những bức tranh đó được bê ra sân cùng áo đấu đóng khung, như một cách đóng băng những giây phút mà người hâm mộ đã sống cùng họ.
Gundogan và Ederson, những người rời đi lặng lẽ từ mùa hè trước, được mời về để đi qua đường danh dự riêng, nhận áo đấu in số lần ra sân. Gundogan chỉ nói: “Đây là đặc ân lớn nhất đời tôi. Cảm ơn.” Không cần thêm gì nữa.
Gia đình được gọi tên, theo đúng nghĩa đen
Khi đến lượt Stones, ban tổ chức gọi anh ra, còn phía khu kỹ thuật, nhân viên đội bóng thả chú chó của Bernardo chạy ra sân. Con chó đó được đặt tên là John. Cách đặt tên ấy nói nhiều hơn mọi lời giải thích về mối quan hệ giữa hai người. Bernardo thì nói thẳng: “Tôi không nghĩ mình sẽ nhận được tình yêu như thế này lần nữa trong đời. Đây là gia đình, và sẽ mãi là gia đình.”
Những lời nhắn gửi từ xa khép lại một kỷ nguyên
Trên màn hình lớn, lần lượt là chủ tịch Khaldoon Al Mubarak và các cựu danh thủ gửi lời chào. Sergio Aguero đổi từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Anh chỉ để nói: “Họ là huyền thoại, như tôi.” David Silva đùa rằng họ may mắn vì từng được học hỏi từ anh. Vincent Kompany, trong bộ đồ Bayern Munich, nhắc lại cách Stones “nở rộ” từ một trung vệ chơi chân tốt thành người sẵn sàng lao vào những pha va chạm vỡ mũi.
Danh sách những người gửi lời chúc kéo dài: Fabian Delph, Aymeric Laporte, Leroy Sane, Shaun Wright-Phillips, Kyle Walker, Kevin De Bruyne… Tất cả cùng góp thêm một lớp ký ức cho cảm giác chung: mười năm qua là quãng thời gian đẹp nhất trong đời bóng đá của rất nhiều người.
Pep và khoảnh khắc nhận ra tên mình sẽ ở lại thành phố
Guardiola đã khóc suốt nhiều ngày: trong lễ mừng cúp quốc nội, khi báo tin chia tay cho cầu thủ và nhân viên, rồi trong buổi họp báo. Chiều nay, ông cố giữ bình tĩnh giữa những tràng hát “Chúng ta có Guardiola” và “Thêm 10 năm nữa”. Ông đùa: “Chuyện đó chỉ dành cho Erling thôi.”
Khi được thông báo khán đài mới phía bắc sẽ mang tên mình và sẽ có tượng đặt bên ngoài, Pep nhắc đến cha, 95 tuổi, đang ngồi trên khán đài: “Có thể ông không nhận ra hết, nhưng vợ tôi, các con tôi hiểu rằng trong rất nhiều năm nữa, tên gia đình tôi sẽ ở đó. Đó là vinh dự lớn nhất tôi có thể nhận.”
Một lời hẹn giản dị cho những lần gặp lại
Trước khi mọi người ra về, Guardiola chỉ xin hai điều. Thứ nhất: nếu sau này gặp ông ở Manchester, ở châu Âu hay ở Mỹ, và bạn là người hâm mộ City, hãy lại gần và ôm ông. Thứ hai, ông nhắc lại câu mình đã nói vài ngày trước về quãng thời gian này: “Nó đã vui một cách điên rồ.”