Bruno Fernandes phá kỷ lục kiến tạo Ngoại hạng Anh, vượt mặt Henry & De Bruyne

Những điều đọng lại với Man Utd và HLV Carrick sau mùa giải 2025/2026

Haaland lần thứ 3 giành Giày Vàng Ngoại Hạng Anh, sánh ngang Shearer và Kane

Thanh Minh

Bruno Fernandes phá kỷ lục kiến tạo Ngoại hạng Anh, vượt mặt Henry & De Bruyne

Cột mốc 21 đường kiến tạo

Bruno Fernandes khép lại mùa 2025-2026 bằng một dấu mốc rất cụ thể: đường chuyền phạt góc để Patrick Dorgu đánh đầu mở tỉ số trong chiến thắng 3-0 trước Brighton, giúp anh chạm mốc 21 kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh. Con số này vượt qua kỷ lục 20 kiến tạo từng được Thierry Henry và Kevin De Bruyne cùng nắm giữ, đưa Fernandes lên đứng riêng một mình trong lịch sử một mùa giải.

Danh hiệu cá nhân gắn liền với kỷ lục

Thành tích kiến tạo không chỉ dừng ở con số. Ngay sau trận thắng Brighton, Fernandes nhận giải “Vua kiến tạo” của Ngoại hạng Anh. Trước đó, anh đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của giải và Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội nhà báo bóng đá Anh. Ba danh hiệu cá nhân trong cùng một mùa cho thấy mùa giải này của Fernandes được ghi nhận trên nhiều góc độ, nhưng đều xoay quanh khả năng tạo ra bàn thắng cho đồng đội.

Cách Fernandes nhìn về kỷ lục

Khi chia sẻ sau trận, Fernandes nhấn mạnh cảm xúc tự hào nhưng không đặt kỷ lục lên trên kết quả của đội. Anh nói mình chỉ thực sự nghĩ đến cột mốc khi đã tiến rất gần, và cho rằng bản thân “gặp may” trong ngày cuối cùng. Anh cũng kể lại chi tiết tình huống phạt góc cho Dorgu, thừa nhận Jonny Evans tin vào phương án cố định đó nhiều hơn anh, và nhắc lại điều quan trọng nhất với anh là chiến thắng và cái kết mạnh mẽ của mùa giải.

Vị trí của Fernandes trong bức tranh kiến tạo

Dù lập kỷ lục trong một mùa, Fernandes vẫn đang ở khá xa những người dẫn đầu về tổng số kiến tạo tại Ngoại hạng Anh. Ryan Giggs hiện giữ kỷ lục với 162 lần chuyền thành bàn, tiếp theo là Kevin De Bruyne với 119, Cesc Fabregas với 111, Wayne Rooney với 103 và Frank Lampard với 102. Mùa giải 21 kiến tạo của Fernandes vì thế là một đỉnh cao theo mùa, đặt anh vào nhóm những chân chuyền nổi bật nhất hiện tại, nhưng bức tranh dài hạn vẫn còn nhiều nấc thang.

Những đối tác ăn ý trên hàng công

Trong số các đồng đội hiện tại, Casemiro là người nhận nhiều đường kiến tạo nhất từ Fernandes với 6 bàn. Benjamin Sesko có 4 lần được anh dọn cỗ, còn Matheus Cunha, Patrick Dorgu, Bryan Mbeumo và Mason Mount mỗi người được anh kiến tạo 2 lần. Những con số này cho thấy vai trò trung tâm của Fernandes trong lối chơi tấn công, khi anh liên tục kết nối với nhiều mũi nhọn khác nhau trong đội hình.

0
1,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Duy Tân

Sức ép bủa vây

Kylian Mbappé đang trải qua giai đoạn căng thẳng tại Real Madrid. Chấn thương, tranh cãi, những cử chỉ gây tranh luận và chuyến đi cùng bạn gái Ester Expósito trong thời gian hồi phục thể lực khiến bầu không khí quanh anh thêm nặng nề. Hai mùa liền trắng tay, nội bộ bị chất vấn, phòng thay đồ đầy cái tôi khiến sự khó chịu của người hâm mộ càng tăng.

Hiệu suất ghi bàn không hề chững lại

Dù vậy, từ ngày đặt chân tới Bernabéu, Mbappé gần như không ngừng ghi bàn. Sau hai mùa đầu tiên, anh đã có 86 bàn trên mọi đấu trường, một mốc mà trước đó Cristiano Ronaldo từng chạm tới trong hai mùa 2009/10 và 2010/11. Trong mùa ra mắt 2024/25, Mbappé ghi 44 bàn sau 59 trận, với 31 bàn ở La Liga, 7 ở Cúp C1 châu Âu, 2 ở Cúp Nhà vua, 1 ở Siêu cúp châu Âu, 1 ở Siêu cúp Tây Ban Nha và 1 ở Cúp thế giới các câu lạc bộ.

Mùa giải bùng nổ giữa khủng hoảng

Mùa 2025/26, giữa bối cảnh thành tích tập thể gây thất vọng, Mbappé vẫn có 42 bàn sau 44 trận, gồm 25 bàn tại La Liga, 15 ở Cúp C1 châu Âu và 2 ở Cúp Nhà vua. Đây là một trong những mùa giải hiệu quả nhất sự nghiệp của anh, chỉ kém mùa ra mắt Real Madrid và mùa 2023/24 trong màu áo PSG, khi anh cũng ghi 44 bàn nhưng chỉ cần 48 trận.

Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế

Những con số ấy cho thấy một nghịch cảnh: Mbappé đang duy trì hiệu suất ghi bàn ở mức rất cao, song bối cảnh xung quanh lại phủ đầy hoài nghi. Hai mùa không danh hiệu, cộng với hình ảnh ngoài sân cỏ gây tranh cãi, khiến phần lớn sự chú ý dồn vào khủng hoảng hơn là vào số bàn thắng anh mang về.

Tham vọng xóa tan hoài nghi

Trong khi Cristiano Ronaldo từng để lại 451 bàn thắng và một kỷ nguyên rực rỡ tại Bernabéu, Mbappé mới chỉ ở vạch xuất phát. Việc anh sớm chạm tới mốc 86 bàn như Ronaldo trong hai mùa đầu là nền tảng để anh hướng tới mục tiêu lớn hơn: kéo lại niềm tin cho khán giả trên sân Santiago Bernabéu và biến những con số hiện tại thành bệ phóng cho các danh hiệu.

Xem thêm
0
175 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Kỷ lục của Fernandes và ý nghĩa trong phòng thay đồ

Bruno Fernandes bước vào vòng đấu cuối cùng với một mục tiêu rất cụ thể: vượt qua mốc 20 đường kiến tạo mà Thierry Henry và Kevin De Bruyne từng thiết lập. Khi quả phạt góc ở phút 33 được Patrick Dorgu đánh đầu thành bàn, anh chạm tới đường kiến tạo thứ 21 trong mùa, trở thành người đứng riêng ở đỉnh thống kê này.

Điều đáng chú ý là phần lớn cú hích cho kỷ lục lại đến từ các tình huống cố định, chứ không phải những pha bóng mở. Trận gặp Brighton cũng vậy, cú đá phạt góc “chuẩn sách giáo khoa” dành cho Dorgu là ví dụ tiêu biểu. Sau đó, Fernandes tự mình ghi thêm một bàn, khép lại mùa giải với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh và một dấu ấn cá nhân rất rõ ràng trong tập thể.

Carrick và nhịp điểm số của một ứng viên vô địch

Chiến thắng trước Brighton là trận đầu tiên Michael Carrick dẫn dắt với tư cách huấn luyện viên trưởng chính thức, nhưng thực tế là trận thứ 17 ông nắm đội kể từ khi thay Ruben Amorim hồi tháng Một. Trong quãng thời gian đó, Carrick giành 12 chiến thắng, đạt trung bình 2,29 điểm mỗi trận.

Nếu kéo dài cả mùa, nhịp điểm số này tương đương 87 điểm, cao hơn cả nhà vô địch Arsenal. Đây là hiệu suất tốt nhất trong số các huấn luyện viên Ngoại hạng Anh mùa này, đồng thời là con số ấn tượng nhất của một thuyền trưởng United kể từ mùa cuối cùng của Alex Ferguson 2012-2013. Từ chỗ kém Aston Villa 10 điểm sau 17 vòng, United kết thúc mùa giải hơn đội bóng của Unai Emery 6 điểm và đứng thứ ba với 71 điểm.

Giới hạn của mùa này và bài toán mùa tới

Dù vậy, bối cảnh mùa này buộc Carrick phải thận trọng. United hưởng lợi lớn từ việc không phải đá cúp châu Âu, lịch thi đấu giãn hơn, ít áp lực xoay tua hơn. Quãng 17 trận cũng chỉ tương đương chưa đầy nửa mùa, chưa đủ để khẳng định một xu hướng dài hạn.

Mùa tới, United trở lại Champions League, đồng nghĩa với những tuần lễ dày đặc và yêu cầu cao hơn về chiều sâu đội hình. Carrick và ban lãnh đạo vẫn có lý do để lạc quan, bởi cú nước rút mạnh mẽ trong bối cảnh giải Ngoại hạng đang ở trạng thái “xáo trộn” mở ra cơ hội chen chân, nếu các tân binh được bổ sung đúng chỗ.

Mason Mount và lời gợi ý về cấu trúc tuyến giữa

Trong trận gặp Brighton, việc Casemiro vắng mặt buộc Carrick phải chọn người đá cặp với Kobbie Mainoo. Mason Mount tiếp tục được ưu tiên hơn Manuel Ugarte, giống như trận gặp Sunderland và sau khi Casemiro rời sân ở vòng trước. Điều này vừa cho thấy tương lai mờ mịt của Ugarte, vừa hé lộ cách Carrick hình dung tuyến giữa.

Mount chơi tròn trịa khi không có bóng và tạo thêm nét tấn công khi có bóng. Pha bóng dẫn tới bàn thắng thứ hai là minh chứng: anh di chuyển xâm nhập vòng cấm, chuyền bổng ra biên cho Noussair Mazraoui, phối hợp một chạm với Amad trước khi Bryan Mbeumo dứt điểm. Sau bàn thắng, Mount quay sang ăn mừng với Mainoo bằng động tác “quá nóng để kèm”, cho thấy sự ăn ý và tự tin.

United dự kiến chiêu mộ người thay Casemiro và có thể thêm vài tiền vệ nữa, nhưng qua cách sử dụng gần đây, Carrick xem Mount là một phương án đáng tin ở trung tâm, thay vì một cầu thủ “không rõ vị trí” như trước.

Xem thêm
0
673 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Một buổi chiều không còn là chuyện thắng thua

Trận thua Aston Villa 1-2 chỉ là cái nền cho một buổi chiều chia tay ở Etihad. Bàn thắng bị tước của Phil Foden gợi lại ký ức đau đớn trước Tottenham năm 2019, nhưng không ai bám vào kết quả. Sân bóng được dùng cho một việc khác: khép lại một giai đoạn mà người trong cuộc đều hiểu là “sẽ không lặp lại lần nữa”.

Những cái ôm và nước mắt thay cho diễn văn

Bernardo Silva bật khóc ngay trong đường hầm trước khi ra sân. Đến phút 58, anh rời sân giữa hai hàng người tạo thành đường danh dự, còn Pep Guardiola phải bước ra ngoài để lau nước mắt. Sau đó, họ tìm nhau ở khu kỹ thuật, ôm nhau và cùng khóc. Pep nói ngắn gọn: “Tôi không khóc, nhưng khi thấy Bernardo khóc, tôi khóc.”

John Stones thì rơi nước mắt từ nhiều ngày trước, từ buổi phỏng vấn chia tay đến lúc bức tranh ghép chân dung anh được khánh thành ở trung tâm huấn luyện. Khi đi qua đường danh dự, anh bình tĩnh hơn, nhưng lời anh nói sau đó lại chạm mạnh: “Đây sẽ luôn là nhà của tôi.”

Những biểu tượng được “trưng bày” lại bằng ký ức

Câu lạc bộ chọn cách tạm biệt bằng hình ảnh những khoảnh khắc đã định nghĩa cả một thập kỷ. Tranh ghép của Ederson là pha đối mặt với Lautaro Martinez ở chung kết cúp châu Âu. Của Bernardo là pha ăn mừng vào lưới Real Madrid. Của Stones là cú phá bóng trên vạch vôi trước Liverpool năm 2019. Những bức tranh đó được bê ra sân cùng áo đấu đóng khung, như một cách đóng băng những giây phút mà người hâm mộ đã sống cùng họ.

Gundogan và Ederson, những người rời đi lặng lẽ từ mùa hè trước, được mời về để đi qua đường danh dự riêng, nhận áo đấu in số lần ra sân. Gundogan chỉ nói: “Đây là đặc ân lớn nhất đời tôi. Cảm ơn.” Không cần thêm gì nữa.

Gia đình được gọi tên, theo đúng nghĩa đen

Khi đến lượt Stones, ban tổ chức gọi anh ra, còn phía khu kỹ thuật, nhân viên đội bóng thả chú chó của Bernardo chạy ra sân. Con chó đó được đặt tên là John. Cách đặt tên ấy nói nhiều hơn mọi lời giải thích về mối quan hệ giữa hai người. Bernardo thì nói thẳng: “Tôi không nghĩ mình sẽ nhận được tình yêu như thế này lần nữa trong đời. Đây là gia đình, và sẽ mãi là gia đình.”

Những lời nhắn gửi từ xa khép lại một kỷ nguyên

Trên màn hình lớn, lần lượt là chủ tịch Khaldoon Al Mubarak và các cựu danh thủ gửi lời chào. Sergio Aguero đổi từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Anh chỉ để nói: “Họ là huyền thoại, như tôi.” David Silva đùa rằng họ may mắn vì từng được học hỏi từ anh. Vincent Kompany, trong bộ đồ Bayern Munich, nhắc lại cách Stones “nở rộ” từ một trung vệ chơi chân tốt thành người sẵn sàng lao vào những pha va chạm vỡ mũi.

Danh sách những người gửi lời chúc kéo dài: Fabian Delph, Aymeric Laporte, Leroy Sane, Shaun Wright-Phillips, Kyle Walker, Kevin De Bruyne… Tất cả cùng góp thêm một lớp ký ức cho cảm giác chung: mười năm qua là quãng thời gian đẹp nhất trong đời bóng đá của rất nhiều người.

Pep và khoảnh khắc nhận ra tên mình sẽ ở lại thành phố

Guardiola đã khóc suốt nhiều ngày: trong lễ mừng cúp quốc nội, khi báo tin chia tay cho cầu thủ và nhân viên, rồi trong buổi họp báo. Chiều nay, ông cố giữ bình tĩnh giữa những tràng hát “Chúng ta có Guardiola” và “Thêm 10 năm nữa”. Ông đùa: “Chuyện đó chỉ dành cho Erling thôi.”

Khi được thông báo khán đài mới phía bắc sẽ mang tên mình và sẽ có tượng đặt bên ngoài, Pep nhắc đến cha, 95 tuổi, đang ngồi trên khán đài: “Có thể ông không nhận ra hết, nhưng vợ tôi, các con tôi hiểu rằng trong rất nhiều năm nữa, tên gia đình tôi sẽ ở đó. Đó là vinh dự lớn nhất tôi có thể nhận.”

Một lời hẹn giản dị cho những lần gặp lại

Trước khi mọi người ra về, Guardiola chỉ xin hai điều. Thứ nhất: nếu sau này gặp ông ở Manchester, ở châu Âu hay ở Mỹ, và bạn là người hâm mộ City, hãy lại gần và ôm ông. Thứ hai, ông nhắc lại câu mình đã nói vài ngày trước về quãng thời gian này: “Nó đã vui một cách điên rồ.”

Xem thêm
0
244 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Ngoại Hạng Anh mùa giải 2025/2026 đã khép lại vào đêm qua với những diễn biến hấp dẫn ở vòng cuối cùng, trong đó tâm điểm chắc chắn là màn nâng cúp vô địch của các cầu thủ Arsenal.

Arsenal trở lại ngai vàng

Chiến thắng trước Crystal Palace không phải màn trình diễn tưng bừng nhất của Arsenal mùa này, nhưng lại là trận đấu đáng nhớ bậc nhất. Đội bóng của Mikel Arteta kết thúc mùa giải với 85 điểm, hơn Man City 7 điểm để trở lại đỉnh cao bóng đá Anh sau 22 năm chờ đợi.

Sau nhiều năm sống trong ký ức bất bại của mùa bóng 2003/2004, Arsenal cuối cùng cũng có một thế hệ mới để người hâm mộ nhớ đến. Họ thắng bằng sự lì lợm, bằng chiều sâu đội hình và bằng khả năng đứng dậy trong từng giai đoạn của mùa giải..

Man City thua Villa, MU đứng top 3

Thất bại 1-2 trước Aston Villa khiến Man City khép lại mùa giải trong cảm giác nặng nề. Đội bóng từng quen với những cú nước rút lạnh lùng lần này không còn giữ được sự ổn định ở đoạn cuối mùa. Villa tận dụng rất tốt cơ hội ấy để giành vị trí thứ tư với 65 điểm, qua đó có vé dự Champions League.

Trong khi đó, MU có ngày hạ màn mạnh mẽ khi thắng Brighton 3-0. Vị trí thứ 3 với 71 điểm không phải là mong muốn của nửa đỏ thành Manhcester vì họ chắc chắn có tham vọng lớn hơn, dù vậy nó đủ để mở ra một tương lai sáng lạn cho đoàn quân HLV Carrick trong những mùa giải kế tiếp.

Liverpool dự C1 mùa tới, Chelsea kết thúc mùa giải thảm họa

Liverpool chỉ có trận hòa 1-1 trước Brentford, nhưng 60 điểm vẫn giúp họ đứng thứ năm và giữ vé dự Champions League. Sau một mùa giải không thật sự bùng nổ, vị trí này giúp The Kop tránh khỏi cảm giác hụt hẫng quá lớn.

Trái lại, Chelsea kết thúc mùa giải bằng thất bại 1-2 trước Sunderland và rơi xuống vị trí thứ 10. Đội bóng London khép lại mùa giải với 52 điểm, còn Sunderland hạng 7và giành quyền dự Europa League mùa tới.

Tottenham thoát hiểm, West Ham rớt hạng

Ở nhóm cuối, Tottenham thắng Everton 1-0 để trụ hạng với 41 điểm. Đó không phải kết thúc hào nhoáng, nhưng đủ để Spurs tránh một thảm họa lịch sử. West Ham thắng Leeds 3-0 nhưng vẫn đứng thứ 18 với 39 điểm, đành chấp nhận xuống hạng cùng Burnley và Wolves. 

Xem thêm
0
842 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Cảm giác xấu hổ sau một mùa giải tệ hại

Micky van de Ven không né tránh thực tế khi nói về việc Tottenham phải chờ đến vòng cuối mới chắc chắn trụ hạng. Anh gọi đó là điều “không thể chấp nhận được” và “xấu hổ”, nhất là với một đội bóng sở hữu “những cầu thủ không thể tin nổi”. Trong mắt trung vệ này, việc để số phận rơi vào trận cuối cùng là một vết gợn lớn, dù anh vẫn nhấn mạnh điều quan trọng nhất là đội đã ở lại giải đấu.

De Zerbi và mục tiêu chấm dứt cảnh “sống dở chết dở”

Roberto De Zerbi bước vào trận gặp Everton với một khái niệm rất rõ: Tottenham đang chơi vì phẩm giá. Sau khi thắng 1-0 nhờ bàn của João Palhinha và chính thức trụ hạng, ông lập tức chuyển sang nỗi ám ảnh khác: phải chấm dứt cảnh “chịu đựng” kéo dài ở câu lạc bộ. Ông nhắc đi nhắc lại việc các cầu thủ đã “chịu đựng quá nhiều” và khẳng định Tottenham không thể sống trong trạng thái nơm nớp đến tận giây cuối cùng như mùa này.

Xây lại đội hình từ nhóm nòng cốt

Ngay trong đêm trụ hạng, De Zerbi nói đến việc “tổ chức và xây dựng một đội bóng mới”. Ông cho rằng không cần thay đổi ồ ạt, vì trong tay vẫn có khoảng 10 đến 12 cầu thủ đủ chất lượng và nhân cách để giữ lại. Phần còn lại phải được bổ sung bằng những cầu thủ “đẳng cấp đầu tiên”, nhằm tránh lặp lại cảnh chật vật. Ông cũng bày tỏ mong muốn Tottenham giữ Palhinha lâu dài và dành lời khen cho màn trình diễn của thủ môn Antonin Kinsky.

Không quên quá khứ, không được phép nghỉ ngơi

De Zerbi từ chối đưa ra lời hứa Tottenham sẽ không rơi vào cảnh này nữa, vì giải Ngoại hạng “rất khắc nghiệt”. Thay vào đó, ông nhấn mạnh đội phải học từ những sai lầm mùa này. Theo ông, “người ngu thì quên quá khứ, người thông minh thì không thể quên”, và Tottenham phải dùng ký ức về mùa giải này để tiến lên. Ông nói thẳng “chúng tôi không có thời gian để đi nghỉ”, coi đây là điểm xuất phát cho việc xây dựng đội bóng đúng với hình dung của mình trước mùa giải mới.

Niềm vui cho Spurs, nỗi bực bội của Everton

Trong khi Tottenham ăn mừng trụ hạng, David Moyes lại rời sân với tâm trạng “bực bội” vì Everton thua trận. Ông thừa nhận đội chơi không tốt trong hiệp một, chỉ thực sự nhỉnh hơn ở khoảng 20 phút cuối và tạo ra cơ hội khi tung các cầu thủ trẻ vào sân. Nhìn về đội bóng cũ West Ham vừa rớt hạng, Moyes nói ông thất vọng cho những người phía sau hậu trường, nhưng tin rằng họ sẽ “uống liều thuốc đắng”, chuẩn bị lại và trở lại giải đấu.

Xem thêm
0
2,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật