Nền tảng thể lực cho lối chơi hiện đại
Bournemouth của Andoni Iraola, Sunderland hay Nottingham Forest đều dựa rất nhiều vào sức bền và khả năng di chuyển không bóng. Adrien Truffert là ví dụ rõ nhất: anh thực hiện gần gấp đôi số pha chồng biên so với bất kỳ cầu thủ nào khác, đồng thời cũng dẫn đầu về các pha di chuyển lượn vào trong. Truffert còn là người chạy nước rút nhiều nhất giải, phù hợp hoàn hảo với nhịp độ cao mà Bournemouth theo đuổi.
Ở trung tuyến, Elliot Anderson trở thành “lá phổi” của Nottingham Forest. Anh là cầu thủ chạy nhiều nhất giải và cũng là người gây sức ép nhiều nhất. Giá trị bàn thắng kỳ vọng từ các pha cắt bóng của Anderson cao nhất Ngoại hạng Anh, cho thấy những lần anh đoạt bóng thường xuất hiện ở khu vực rất nguy hiểm. Granit Xhaka, dù đã 33 tuổi, vẫn nằm trong nhóm 20 cầu thủ chạy nhiều nhất và top 10 người đoạt bóng ở giữa sân, góp phần đưa Sunderland mới lên hạng thẳng tiến tới suất dự cúp châu Âu.
Di chuyển để mở ra không gian tấn công
Không chỉ chạy nhiều, một số cầu thủ còn di chuyển rất “thông minh” để tạo ra điểm nhận bóng. Matheus Nunes, được Pep Guardiola kéo xuống đá hậu vệ phải, là người xuất hiện ở khu vực một phần ba sân đối phương để nhận bóng nhiều nhất mùa giải. Anh liên tục dâng cao, trở thành điểm tựa bên cánh phải cho lối chơi kiểm soát của Man City.
Trên hàng công, Ollie Watkins thể hiện vai trò của một tiền đạo di chuyển không bóng bậc nhất. Anh có tới 520 pha bứt tốc tấn công sau lưng hàng thủ, bỏ xa người xếp sau (354 lần) và cả Igor Thiago (476 lần). Chuỗi bùng nổ cuối mùa với bảy bàn trong sáu trận chỉ là phần nổi của nền tảng di chuyển đã được duy trì suốt cả năm.
Tiến bóng và chuyền bóng xuyên tuyến
Brighton và Bournemouth sở hữu hai trung vệ tiêu biểu cho hai cách đưa bóng lên phía trước. Jan Paul van Hecke là cầu thủ duy nhất ở Ngoại hạng Anh mang bóng tiến lên tổng quãng đường hơn 10 km. Anh thường xuyên kéo bóng vượt qua đối thủ, thậm chí còn vượt cả Jeremy Doku về số lần loại người bằng những pha dẫn bóng.
Ngược lại, Marcos Senesi lại “xé” tuyến phòng ngự bằng các đường chuyền. Không ai ở giải đấu vượt qua nhiều hậu vệ bằng đường chuyền như anh, và chỉ có Bruno Fernandes là phá vỡ hàng thủ đối phương nhiều hơn bằng những pha chọc khe. Senesi trở thành điểm phát động bóng quan trọng trong hàng thủ được xây dựng lại của Bournemouth.
Áp lực tầm cao và khả năng gây sát thương
Dominik Szoboszlai là gương mặt tiêu biểu cho lối chơi gây sức ép tầm cao. Anh thực hiện 1.536 pha chạy cường độ cao khi pressing, nhiều nhất Ngoại hạng Anh. Cường độ hoạt động này khiến anh trở thành cầu thủ nổi bật nhất của Liverpool mùa vừa qua, bên cạnh những cú đá phạt trực tiếp đẹp mắt vào lưới Arsenal và Man City.
Jeremy Doku lại thể hiện sức ép theo một cách khác: liên tục đặt hậu vệ đối phương vào thế đối mặt. Anh là cầu thủ có nhiều tình huống một đối một nhất giải, đồng thời cũng là người tạo ra nhiều bàn thắng nhất từ những pha đối mặt đó. Số pha đi bóng thành công của Doku cũng đứng đầu, đánh dấu bước tiến lớn của anh trong màu áo Man City.
Những điểm tựa ít được nhắc tên
Ở vị trí thủ môn, Senne Lammens là phát hiện của Man Utd. Mới 23 tuổi và chưa từng khoác áo tuyển quốc gia khi rời Antwerp, anh lại là người ngăn chặn nhiều bàn thua hơn bất kỳ thủ môn nào khác mùa này. Sự chắc chắn của Lammens là nền tảng để hàng công được làm mới của Man Utd tỏa sáng.
Viktor Gyokeres tại Arsenal cũng mang đến một dạng đóng góp ít nổi bật trên bảng thống kê bàn thắng nhưng rất quan trọng cho lối chơi. Anh là người đứng thứ hai giải đấu về khả năng giữ bóng làm tường và xếp thứ tư về số pha bứt tốc tấn công hàng thủ. Nhờ đó, Arsenal có thêm một phương án tấn công khác biệt trong mùa giải đăng quang.