Gắn bó từ những ký ức rất nhỏ
Ở Nottingham, Grant bị “mắc” Forest từ chương trình “trẻ em vào sân 1 bảng” năm 2004, rồi thành vé năm, thành những chuyến tàu xa cùng bạn gái đi Sunderland, đi châu Âu. Phil thì đến với Forest từ bàn thắng của Archie Gemmill ở World Cup 1978 và cái bóng Brian Clough, để rồi trong một gia đình mà bố vợ là fan West Ham, vợ là fan Spurs, ông vẫn giữ Forest như phần riêng của mình.
Với Spurs, Flav lớn lên ở “đất Arsenal” nhưng tuần nào cũng lặn lội sang nửa kia Bắc London, rồi dần dần biến tình yêu đó thành các podcast về Tottenham. Adam cầm vé năm từ mùa 1994-95, ký ức của anh gắn với Klinsmann, Ginola, Bale, rồi hụt hẫng khi Son sang Mỹ, cảm giác thiếu hẳn một ngôi sao để bấu víu. Simon thì đi sân khách suốt 20 năm, gần như không bỏ Stamford Bridge lần nào.
West Ham cũng vậy. Joe đi xem từ năm 4 tuổi, từng vô tư ăn mừng… bàn thắng của Gillingham vì không biết đội đổi sân sau hiệp một. Josh gắn với chiếc vé năm, với ly bia nhanh ở khán đài Bobby Moore cùng bố và em trai. Bas thì “lấy vợ mà lấy luôn West Ham”, khi phát hiện cụ tổ nhà vợ là Arnold Hills, người sáng lập CLB, và hai cậu con trai cũng khoác lên mình màu áo búa tạ.
Trụ hạng len vào từng sinh hoạt thường ngày
Khi cuộc đua trụ hạng siết lại, đời sống của họ bị bóp méo theo lịch thi đấu. Grant tranh thủ biến chuyến đi Sunderland thành kỳ nghỉ cuối tuần, nhưng trong đầu vẫn tính toán “thắng là 90% trụ hạng, rồi dồn cho châu Âu”. Phil bị “đuổi” ra phòng khách xem một mình vì vợ không chịu nổi căng thẳng. Adam đi nghỉ ở Corfu mà vẫn canh giờ, vừa tận hưởng nắng biển vừa chờ kết quả Brentford – West Ham, Aston Villa – Spurs.
Josh đi đám cưới vẫn lén nhìn điện thoại, đeo khuy măng sét hình logo West Ham như một kiểu bùa. Joe quên vé phải quay taxi về nhà, rồi lại lao ra ga cho kịp chuyến. Có hôm tàu về từ Wolverhampton chậm, toa chật cứng fan Spurs, người thì bàn về viễn cảnh xuống hạng, người hát “Spurs fans away, Ole, Ole, Ole!” để xả bớt căng thẳng.
Ngay cả những chi tiết nhỏ cũng bị nhuộm màu mê tín: bạn Adam bình thường chỉ uống vodka, nhưng trước trận Leeds lại cố uống toàn bia “đổi vía”. Joe từng thử “tất may mắn”, đổi hết đôi này đến đôi khác rồi cũng phải chấp nhận “vấn đề không nằm ở tất, mà ở đội bóng”.
Cảm xúc bị kéo căng theo từng bàn thắng, từng quyết định
Một chiến thắng 5-0 của Forest ở Sunderland biến chuyến tàu về thành hành trình phấn khích, Grant gọi đó là “đêm sân khách hay nhất từ lâu lắm rồi”, Phil thì chỉ cần thêm “một trận thắng nữa là xong”. Ngược lại, thất bại 3-0 của West Ham trước Brentford khiến Joe “chỉ còn biết hy vọng Spurs thua”, còn Josh thì “cầu mong Villa giúp mình, nhưng linh cảm Spurs sẽ kiếm được gì đó”.
Với Spurs, mỗi bàn thắng hay pha cứu thua là một cú giật mạnh. Adam ngồi trong khách sạn, tay cầm khay đồ ăn đập vào đầu gối đến mức bị nhắc nhở “đây là chỗ làm việc”, rồi sau đó thừa nhận “chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy”. Simon phải nạt nhóm cổ động viên trẻ đang hát “chúng ta trụ hạng rồi” sau trận thắng Wolves, vì sợ “nói trước bước không qua”.
VAR trở thành nỗi ám ảnh riêng của West Ham. Bàn gỡ muộn trước Arsenal bị hủy sau khi xem lại, Josh nói “thà thua 0-3 còn đỡ đau”, Joe thì “ghét bóng đá, ghét VAR” và không tin đó là “lỗi rõ ràng”. Khi Spurs hòa Leeds, Joe lại bấu víu vào tỉ số 1-1 để tự nhủ “chỉ cần thắng Newcastle là ở lại”.
Khi đối thủ truyền kiếp bỗng trở thành… chỗ bấu víu
Giai đoạn cuối mùa, ranh giới giữa thù ghét và cần nhau bị xóa nhòa. Spurs phải ngồi xem West Ham đá với Arsenal trong tâm thế lạ lùng: ghét Arsenal nhưng lại cần họ thắng để tự cứu mình. Flav không thể “ăn mừng” bất kỳ kết quả nào có lợi cho Arsenal, còn Adam thì lần đầu tiên trong đời nói thẳng “tôi muốn Arsenal thắng”.
Ở chiều ngược lại, West Ham phải trông chờ Chelsea, Aston Villa, rồi cả Everton “giúp” mình bằng cách cản Spurs. Bas thú nhận “ghét việc Spurs có quyền đẩy chúng ta xuống”, Joe thì lưỡng lự không biết có nên bật tivi xem Chelsea – Spurs hay chỉ dám thỉnh thoảng nhìn kết quả để đỡ căng thẳng.
Forest, sau khi chạm mốc an toàn, lại đứng ở vị trí quan sát. Grant thừa nhận “dễ chịu khi tối thứ Hai không phải lo lắng”, Phil thì nghĩ chính cảm giác “mọi thứ chống lại mình” sẽ khiến West Ham vùng lên ở hai trận cuối, dù bản thân ông đã yên tâm với 42 điểm.
Khi bóng đá chiếm hết chỗ của những nỗi lo khác
Càng gần đến những vòng cuối, cảm giác bất lực càng nặng. Flav nói “chúng ta chẳng kiểm soát được gì”, Simon nhìn vào hàng công Spurs rồi kết luận “không thể chấp nhận được nữa”. Joe ngồi sàn tàu từ Newcastle về London, chấp nhận “Hạng Nhất, hành trình mới, miễn là đám cầu thủ này đi hết”. Bas lên mạng tra giá vé đi Lincoln, chuẩn bị cho những chuyến đi mới ở giải dưới.
Adam kể về người bạn “từ tháng 1 không ăn ngủ tử tế, chỉ mong lấy lại cuộc sống bình thường”. Anh tự nhận “ước gì mình lo cho công việc hay gia đình nhiều hơn, vì ít ra những thứ đó còn nằm trong tay mình”, còn chuyện trụ hạng thì “đè lên người như tảng đá, muốn nghĩ sang chuyện khác cũng không được”.
Ở phía Forest, Grant ngồi Old Trafford trong một buổi chiều “lạ lẫm vì chẳng còn gì để lo”, nhưng lại thấy nhẹ nhõm. Còn với Spurs và West Ham, trước mắt họ vẫn là 90 phút cuối cùng, nơi một cú sút, một pha cứu thua hay một lần xem lại băng hình có thể quyết định cả mùa giải, và quyết định luôn tâm trạng của hàng vạn con người trong nhiều tháng sau đó.