Một bối cảnh hoàn toàn khác
Mauricio Pochettino bước vào nhiệm kỳ mới cùng đội tuyển Mỹ trong hoàn cảnh rất khác so với tháng 9/2024. Khi đó, ông chỉ có chưa đầy 2 năm để chuẩn bị cho World Cup trên sân nhà. Lần này, bản hợp đồng mới kéo dài đến hết World Cup 2030 trao cho nhà cầm quân người Argentina một chu kỳ trọn vẹn để xây dựng đội hình, phát triển cầu thủ và định hình cách chơi theo ý mình.
World Cup 2026 khép lại với kết quả vừa có tiến bộ, vừa để lại tiếc nuối. Mỹ đứng đầu bảng D, thắng Paraguay 4-1 và Australia 2-0, vượt Bosnia và Herzegovina 2-0 ở vòng 32 đội để có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại trực tiếp World Cup kể từ năm 2002. Hành trình dừng lại bằng thất bại 1-4 trước Bỉ ở vòng 16 đội. Pochettino giành 3 chiến thắng tại giải, nhiều nhất đối với một huấn luyện viên tuyển Mỹ ở World Cup.
Việc Liên đoàn Bóng đá Mỹ tiếp tục đặt niềm tin vào Pochettino cho thấy họ muốn chuyển từ giai đoạn chuẩn bị gấp cho World Cup trên sân nhà sang một kế hoạch dài hơi hơn. Sự chú ý khổng lồ dành cho “thế hệ vàng”, những chiến dịch truyền thông và bầu không khí đặc biệt của World Cup 2026 sẽ không còn. Công việc từ nay tập trung nhiều hơn vào phát triển đội hình, cạnh tranh tại khu vực và chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2030.
Pochettino đã hiểu rõ đội tuyển hơn
Nhiệm kỳ đầu giúp Pochettino có đủ thời gian đánh giá chiều sâu nhân sự. Ông dẫn đội 31 trận trước khi ký hợp đồng mới. Tùy cách tính kết quả ở các trận phải phân định bằng loạt sút luân lưu, thành tích được các nguồn ghi nhận là 17 thắng, 12 thua, 2 hòa hoặc 18 thắng, 12 thua, 1 hòa. Quan trọng hơn, ông đã sử dụng hơn 70 cầu thủ trong quá trình sàng lọc trước World Cup.
Những lựa chọn từng gây tranh luận cũng mang lại kết quả nhất định. Alex Freeman từ một cầu thủ mới ra mắt đội tuyển năm 2025 đã trở thành hậu vệ đá chính tại World Cup, chơi 5 trận và ghi bàn trong chiến thắng trước Australia. Sebastian Berhalter cũng có 4 lần ra sân trước trận gặp Bỉ và ghi bàn ở vòng bảng trước Türkiye.
Max Arfsten là trường hợp khác. Anh có tên trong danh sách 26 cầu thủ nhưng phải chờ đến những phút cuối trận thua Bỉ mới có lần đầu xuất hiện tại World Cup. Vì vậy, chưa thể xếp cả 3 vào cùng nhóm “tỏa sáng”. Freeman hiện thuộc Villarreal, trong khi Berhalter và Arfsten vẫn lần lượt khoác áo Vancouver Whitecaps và Columbus Crew vào cuối tháng 7.
Chu kỳ 2030 vì thế bắt đầu với một lợi thế Pochettino chưa từng có khi mới nhận việc: ông đã biết ai phù hợp, ai chưa đáp ứng và đội tuyển thiếu gì khi gặp đối thủ mạnh. Trận thua Bỉ cũng chỉ ra giới hạn về chiều sâu, khả năng ứng biến và sức chịu đựng khi các trụ cột gặp vấn đề thể lực.
Văn hóa thi đấu tiếp tục là nền tảng
Pochettino dành phần lớn nhiệm kỳ đầu để thay đổi thái độ và mức độ cạnh tranh trong đội tuyển. Ông từng nói việc chọn đội hình không đơn giản là tìm 26 cầu thủ giỏi nhất, mà phải tìm “đúng 26 người” phù hợp với tập thể. Phong độ câu lạc bộ, kinh nghiệm, dữ liệu, khả năng thích nghi và cách một cầu thủ hòa nhập với nhóm đều được đưa vào đánh giá.
Cách làm ấy giúp những cầu thủ chưa nổi bật trước đây như Freeman, Berhalter hay Matt Freese có cơ hội chen vào đội hình. Pochettino cũng xoay vòng rất nhiều người trước giải để tạo sự cạnh tranh và giảm cảm giác vị trí trong đội tuyển là điều đương nhiên.
Tư tưởng này có nét tương đồng với những gì Pochettino học được trong sự nghiệp, trong đó có ảnh hưởng từ Marcelo Bielsa, nhưng bản sắc tuyển Mỹ hiện tại đã được ông điều chỉnh cho nhóm cầu thủ mình có. Ưu tiên nằm ở khả năng vận động, tranh chấp, tuân thủ chiến thuật và sẵn sàng chơi vì tập thể.
Bản hợp đồng mới đồng nghĩa quá trình sàng lọc chưa kết thúc. Những cầu thủ từng dự World Cup không mặc nhiên có suất năm 2030, còn các gương mặt trẻ sẽ có 4 năm để chen vào đội hình.
Thế hệ kế tiếp bắt đầu tiến lên
Một phần lớn bộ khung World Cup 2026 vẫn đủ tuổi hướng tới năm 2030. Christian Pulisic, Tyler Adams và Weston McKennie khi đó đều khoảng 31 tuổi, Chris Richards 30 tuổi, Sergiño Dest 29 tuổi, Alex Freeman 25 tuổi và Folarin Balogun 29 tuổi. Vì vậy, Pochettino không cần phá bỏ toàn bộ đội hình hiện tại.
Thay đổi lớn nhiều khả năng đến từ lớp kế cận. Chris Brady đã dự World Cup 2026 ở tuổi 22. Zavier Gozo, Julian Hall, Adri Mehmeti và Cavan Sullivan đều đang được đánh giá là những tài năng tấn công đáng chú ý của bóng đá Mỹ. Mathis Albert đã bước vào môi trường bóng đá Đức, trong khi những cầu thủ như Rokas Pukstas và Cole Campbell vẫn còn thời gian để tìm đường lên đội tuyển lớn.
Cần phân biệt giữa tiềm năng và kế hoạch đã được xác lập. Chưa có thông tin Pochettino đã chọn sẵn Gozo, Hall, Mehmeti, Sullivan, Justin Ellis hay Albert cho đội tuyển 2030. Họ mới là nguồn cầu thủ mà ban huấn luyện có thể theo dõi trong chu kỳ tới.
Việc Steve Cherundolo được bổ nhiệm dẫn dắt đội U23 ngày 9/7 cũng tạo thêm một mắt xích. Nhiệm vụ chính của ông là xây dựng lực lượng cho Olympic Los Angeles 2028, đồng thời phối hợp với các huấn luyện viên đội trẻ và đội tuyển lớn. Đây có thể trở thành con đường quan trọng để những cầu thủ trẻ tiến dần lên đội tuyển quốc gia.
Pulisic và bộ khung cũ phải bước sang vai trò mới
Christian Pulisic vẫn là cầu thủ tấn công có ảnh hưởng lớn nhất của tuyển Mỹ. Tuy nhiên, World Cup 2026 cũng nhắc lại vấn đề thể trạng của anh. Pulisic gặp chấn thương trong trận mở màn, vắng mặt trước Australia và không chơi trọn 90 phút ở bất kỳ trận nào. Khi Mỹ gặp Bỉ, anh tiếp tục phải rời sân sớm.
Pochettino vì thế cần một đội hình có thể hoạt động hiệu quả ngay cả khi Pulisic không đạt trạng thái tốt nhất. Freeman, Richards, Dest, Adams, Malik Tillman, Balogun và McKennie đều có cơ sở tiếp tục nằm trong bộ khung nếu duy trì phong độ.
Bài toán ở đây không phải loại bỏ những cầu thủ đã tạo nên thế hệ hiện tại, mà là giảm sự phụ thuộc vào một vài cá nhân. Mỹ đã chơi tốt khi Pulisic có mặt, nhưng trận thắng Australia cũng chứng minh đội tuyển có thể giành kết quả trong ngày ngôi sao AC Milan vắng mặt. Chu kỳ mới cần biến khả năng đó thành trạng thái thường xuyên hơn.
Danh hiệu khu vực trở thành thước đo
4 năm tới sẽ cho Pochettino nhiều cơ hội kiểm chứng tiến bộ. Mỹ trở lại Nations League và Gold Cup sau khi từng thống trị 3 kỳ Nations League đầu tiên nhưng chỉ đứng thứ 4 năm 2025, đồng thời thua Mexico ở chung kết Gold Cup cùng năm.
Với vị thế hiện tại, chức vô địch ở ít nhất một trong những giải đấu khu vực sẽ là thước đo hợp lý cho nhiệm kỳ thứ 2. Đây chưa phải chỉ tiêu chính thức được Liên đoàn Bóng đá Mỹ công bố, nhưng nếu muốn tiến lên nhóm đội tuyển mạnh hơn, Pochettino cần biến ưu thế trước phần lớn đối thủ Concacaf thành danh hiệu.
World Cup 2030 cũng khác hoàn toàn năm 2026. Mỹ không còn vé dành cho chủ nhà và phải tham dự vòng loại. Theo kế hoạch hiện tại, vòng loại Concacaf bắt đầu từ cuối năm 2027. Khu vực có 6 suất trực tiếp cùng khả năng giành thêm vé qua vòng tranh vé vớt, nên cơ hội của Mỹ rất lớn nhưng không thể xem việc dự World Cup là điều mặc nhiên.
Copa América 2028 vẫn là một dấu hỏi. Mỹ chưa được xác nhận tham dự, dù đang xuất hiện các cuộc thảo luận về khả năng giải tiếp tục có 6 đại diện Concacaf và thậm chí được tổ chức tại Mỹ. Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng hơn nhiều so với phần lớn các trận đấu khu vực trước World Cup 2030.
Một chu kỳ ít ồn ào, nhưng yêu cầu cao hơn
Pochettino không còn bước vào công việc với lý do thiếu thời gian. Ông đã có gần 2 năm đầu tiên để thử nghiệm hơn 70 cầu thủ, xây dựng một bộ khung và trải qua 5 trận World Cup để nhìn rõ giới hạn của đội bóng. Bản hợp đồng đến năm 2030 trao cho ông thêm 4 năm để sửa những vấn đề ấy.
Áp lực truyền thông của World Cup trên sân nhà sẽ giảm, nhưng tiêu chuẩn dành cho Pochettino lại tăng. Tuyển Mỹ cần giành danh hiệu khu vực, đưa thêm cầu thủ trẻ vào đội hình, vượt qua vòng loại World Cup và tiến đến năm 2030 với một tập thể ít phụ thuộc vào Pulisic hơn.
World Cup 2026 mang lại 3 chiến thắng và lần đầu vượt qua một vòng loại trực tiếp kể từ năm 2002, nhưng trận thua Bỉ 1-4 cũng chỉ ra khoảng cách với nhóm đội mạnh. Chu kỳ thứ 2 của Pochettino sẽ được đánh giá bằng việc khoảng cách ấy được thu hẹp đến đâu trong 4 năm tới.