Một mùa hè hỗn loạn để lại di sản nặng nề
Mùa hè năm 2024 của Manchester United diễn ra trong bối cảnh mọi thứ trên thượng tầng đều chông chênh. Sir Jim Ratcliffe chưa dứt khoát với tương lai Erik ten Hag, trong khi Omar Berrada và Dan Ashworth mới chân ướt chân ráo bắt đầu công việc. Sự lỏng lẻo trong phối hợp đã tạo ra một kỳ chuyển nhượng thiếu định hướng, mà hệ quả rõ nhất nằm ở hai thương vụ trên hàng tiền đạo: Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee.
Hojlund tiêu tốn 72 triệu bảng từ Atalanta, còn Zirkzee được xem là giải pháp “chữa cháy” khi ngân sách bị siết lại nhưng đội bóng vẫn cần người chia lửa. Cách chi tiêu này không xuất phát từ một kế hoạch rõ ràng, mà từ nhu cầu tức thời trong một giai đoạn hỗn loạn.
Chi nhiều, nhận lại ít trên sân cỏ
Với Zirkzee, Man Utd thậm chí chấp nhận trả 36,5 triệu bảng, cao hơn mức phí phá vỡ hợp đồng chỉ hơn 34 triệu bảng, để được giãn tiến độ thanh toán trong 3 năm. Đến mùa hè này, họ mới thanh toán xong khoản tiền cuối cùng cho Bologna thì kỷ nguyên của tiền đạo người Hà Lan tại Old Trafford cũng gần như khép lại.
Trên sân, Zirkzee không chứng minh được mình là trung phong đúng nghĩa. Dù sở hữu chiều cao tốt, anh tỏ ra mỏng manh trong vai trò số 9, lạc lõng trước nhịp độ khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh. 9 bàn sau 73 trận cho Man Utd, cùng 51 bàn trong 231 trận cả sự nghiệp, cho thấy anh chưa bao giờ là tay săn bàn vòng cấm. Hojlund cũng không đáp ứng được kỳ vọng tương xứng với số tiền 72 triệu bảng, để rồi giờ đây cả hai cùng đứng trước viễn cảnh rời Old Trafford.
Hệ thống phân tích dữ liệu bị bỏ qua
Trong bối cảnh hiện tại, Man Utd đã xây dựng một hệ thống phân tích dữ liệu đủ để sàng lọc những phương án không phù hợp với môi trường bóng đá Anh. Với một tiền đạo chưa từng cho thấy sự thích nghi tại đây, lẽ ra Zirkzee phải bị loại từ vòng đầu tiên. Thực tế, vị trí tốt nhất của anh đến giờ vẫn là dấu hỏi. Anh từng chơi ổn trong vai trò hộ công trong sơ đồ 3-4-2-1 của Ruben Amorim, nhưng ở Man Utd, cơ hội duy nhất lại là đá cắm.
Việc chiêu mộ một cầu thủ không rõ vai trò, không phù hợp với giải đấu, cho thấy bộ phận ra quyết định khi đó đã không vận hành trọn vẹn những công cụ sẵn có.
Thoát khỏi sai lầm bằng những lựa chọn tiết kiệm
Man Utd dự kiến thu về 38 triệu bảng từ việc bán đứt Hojlund cho Napoli, trong khi Zirkzee nhiều khả năng trở lại Italy theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt do rào cản tài chính của các câu lạc bộ tại đây. Tổng cộng, đội bóng đã chi 108 triệu bảng cho hai tiền đạo này và sẽ là may mắn nếu thu hồi được một nửa.
Khoản tiền thu về sẽ được tái đầu tư để giảm tải áp lực cho Benjamin Sesko, người đang chơi rất ấn tượng. Bryan Mbeumo và Matheus Cunha tuy có thể đá cắm nhưng thường được sử dụng ở vị trí lùi sâu hơn. Vì vậy, ban lãnh đạo tính đến phương án tìm một tiền đạo đa năng hoặc một cựu binh dày dạn kinh nghiệm. Danny Welbeck, chỉ còn 1 năm hợp đồng tại Brighton và vẫn duy trì phong độ tốt dù sắp 36 tuổi, nổi lên như một lựa chọn phù hợp với tiêu chí tiết kiệm.
Trao quyền cho bộ phận tuyển trạch
Phiên chợ hè sắp tới là thời điểm Man Utd buộc phải thay đổi cách tiếp cận. Sau những thương vụ đắt đỏ nhưng kém hiệu quả như Hojlund và Zirkzee, đội bóng cần một phương án chiêu mộ tiết kiệm hơn, đồng thời đặt niềm tin trọn vẹn vào bộ phận tuyển trạch và hệ thống phân tích dữ liệu. Chỉ khi đó, những sai lầm trên hàng công mới không lặp lại.