Từ cú sốc mất mát đến mùa bóng sa sút
Mùa hè vừa qua của Liverpool mở ra trong bối cảnh đặc biệt: toàn đội phải đối mặt với cú sốc tinh thần sau cái chết của Diogo Jota. Cả giai đoạn chuẩn bị mùa giải diễn ra dưới sự hỗ trợ thường trực của các chuyên gia tư vấn tâm lý tại trung tâm huấn luyện, điều không đội bóng nào khác ở Anh làm. Trong bối cảnh đó, Liverpool bước vào mùa mới với tâm thế nặng nề, rồi dần trượt dài: kém 25 điểm so với mùa vô địch trước đó, ghi ít hơn 28 bàn, hiệu suất làm bàn thấp nhất từ mùa 2015-2016, trong khi số bàn thua đã vượt mùa trước và đứng trước nguy cơ lập kỷ lục phòng ngự tệ nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng 38 vòng.
Đội bóng mất dáng dấp, khán đài mất kiên nhẫn
Những con số sa sút đi kèm với cảm giác Liverpool không còn dáng dấp quen thuộc. Đội bóng hiếm khi gây sức ép tầm cao, số lần đoạt bóng ở 1/3 sân đối phương xuống mức thấp nhất hơn một thập kỷ. Cách triển khai bóng chậm, dễ đoán, khả năng chống bóng chết kém với 18 bàn thua từ các tình huống cố định, cùng 8 bàn thua ở phút 90 trở đi khiến điểm số bị bào mòn. Trên khán đài, tiếng la ó ở Anfield trong trận hòa Chelsea phơi bày sự bực bội tích tụ, khi người hâm mộ chứng kiến đội bóng không thắng nổi bất kỳ tân binh nào trên sân nhà và để cả hai đội thành Manchester hoàn tất cú đúp thắng lợi trong cùng một mùa lần đầu sau hơn 100 năm.
Huấn luyện viên giữa tâm bão
Arne Slot, người từng được ca ngợi sau mùa ra mắt với chức vô địch, giờ trở thành tâm điểm chỉ trích. Ông phải xoay xở với một đội hình bị bào mòn bởi chấn thương, những bản hợp đồng đắt giá như Alexander Isak, Hugo Ekitike, Florian Wirtz hiếm khi cùng xuất hiện, và cả hệ quả từ vụ bùng nổ cảm xúc của Mohamed Salah ở Elland Road. Dù vậy, Slot cũng mắc sai lầm: lối chơi thiếu bản sắc, thay người mang màu sắc cầu may, thử nghiệm Dominik Szoboszlai ở vị trí hậu vệ phải làm suy yếu tuyến giữa, ít trao cơ hội cho nhóm dự bị khiến trụ cột kiệt sức. Ông không phải người duy nhất chịu trách nhiệm, nhưng cũng khó đứng ngoài vòng chất vấn.
Cầu thủ hụt hơi, người gánh vác quá ít
Trong phòng thay đồ, số người có thể tự tin nói mình chơi tốt cả mùa không nhiều. Szoboszlai là điểm sáng hiếm hoi với 13 bàn, 10 kiến tạo, Rio Ngumoha mang lại hy vọng ở tuổi 17, Ekitike và Virgil van Dijk có những giai đoạn ổn định. Phần còn lại là chuỗi hụt hơi: Mac Allister và Salah sa sút mạnh, Ryan Gravenberch không còn là điểm tựa như mùa trước, Cody Gakpo tụt dốc, Wirtz và Isak mờ nhạt trong thời gian dài. Một nhóm khác như Joe Gomez, Jeremie Frimpong, Curtis Jones, Ibrahima Konate, Milos Kerkez loay hoay với phong độ và chấn thương. Dù ai đứng ở ghế huấn luyện, việc quá ít cầu thủ biết cách đứng lên trong thời điểm đội bóng cần người giải quyết trận đấu là thực tế khó né tránh.
Thể lực bị bào mòn, chiều sâu đội hình lộ rõ
Trên giấy tờ, Liverpool không trải qua một “bão chấn thương” kéo dài như nhiều đội khác, ngoại trừ vấn đề ở cánh phải. Nhưng cấu trúc đội hình và cách sử dụng nhân sự khiến mọi thứ trở nên nặng nề. Nhiều ca chấn thương nặng lại đến từ những tình huống không va chạm hoặc tai nạn trên sân, trong khi nhóm tân binh đến từ bóng đá Đức phải mất thời gian thích nghi, thường xuyên mệt mỏi và chuột rút cuối trận. Cường độ tập luyện dưới thời Slot giảm so với thời Jurgen Klopp, nhưng trên sân, các trụ cột vẫn phải cày ải: hai trung vệ đá chính và ba tiền vệ chủ lực chơi hơn 75 phần trăm số phút, Van Dijk ở tuổi 34 là cầu thủ ngoài sân thi đấu nhiều phút nhất trong năm giải hàng đầu châu Âu. Sáu gương mặt chủ chốt đã vượt mốc 7.000 phút trong hai mùa, chưa kể nghĩa vụ đội tuyển. Việc xoay vòng hạn chế khiến thể lực bị bào mòn, và khi băng ghế dự bị thiếu lựa chọn chất lượng, mỗi ca vắng mặt lại phóng đại cảm giác khủng hoảng.