Chống bắt nạt trên sân cỏ: Mourinho lên tiếng về cách đối thủ "vây" Vinícius

Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ngay tại Bangkok: Phòng ngự 5 người tạo khác biệt

21 cú sút, 0 bàn thắng: Carrick nói gì sau thất bại đau đớn của MU?

Thu Hạnh

MU lần đầu thua đội mới lên hạng ở trận mở màn Ngoại hạng Anh

Thất bại 0-2 trước Hull City khiến Manchester United trắng tay trong ngày ra quân Ngoại hạng Anh 2026/2027, đồng thời tạo nên một cột mốc buồn. Đây là lần đầu tiên MU thua một đội mới lên hạng ở trận mở màn trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Chuỗi bất bại bị chặn đứng

Trước chuyến làm khách tại sân MKM, MU từng 12 lần gặp các đội mới lên hạng ở trận mở màn trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Kết quả rất ấn tượng: 9 chiến thắng và 3 trận hòa, chưa từng một lần gục ngã. Chuỗi thành tích ấy giúp MU duy trì thành tích bất bại mỗi khi gặp đội mới lên hạng ở trận đầu mùa.

Chính vì vậy, trận thua Hull City đã chấm dứt một thống kê tồn tại suốt nhiều năm. Trước đối thủ vừa trở lại Ngoại hạng Anh sau 9 năm vắng bóng, MU lại rời sân với thất bại đầu tiên trong nhóm trận trước đây luôn mang lại ít nhất 1 điểm cho họ.

Từ những con số đẹp đến nỗi buồn trên sân

Hai bàn thua của Semi Ajayi ở phút 17 và Nobel Mendy ở phút 38 khiến ngày mở màn của MU trở nên nặng nề. Đội bóng của Michael Carrick kiểm soát 72% thời lượng bóng và tung ra 21 cú dứt điểm so với 8 của Hull City, nhưng chỉ có 5 lần đưa bóng trúng đích và không ghi được bàn. Trong khi đó, Hull có 4 cú sút trúng đích và tận dụng được 2 trong số đó để giành chiến thắng 2-0.

Biểu cảm thất vọng của Bruno Fernandes và đồng đội trên sân trái ngược hoàn toàn với những con số đẹp trước trận. Từ nay, khi nhắc đến thành tích gặp đội mới lên hạng ở trận mở màn Ngoại hạng Anh, MU không còn duy trì được chuỗi bất bại. Thất bại tại MKM đã trở thành cột mốc buồn đầu tiên của thầy trò Michael Carrick trong mùa giải 2026/2027.

0
531 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đoàn Linh

Từ bản hợp đồng thay thế đến điểm nhấn trên sân

Christos Tzolis gia nhập Arsenal từ Club Brugge với giá 34 triệu bảng, được đưa về sau khi Leandro Trossard chuyển sang Besiktas. Nhưng chỉ sau vài tuần, cầu thủ người Hy Lạp đã bắt đầu chứng minh mình không đơn thuần là phương án lấp vào khoảng trống bên cánh trái. Trong chiến thắng 3-0 trước Coventry City ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh, Tzolis không ghi bàn hay có kiến tạo chính thức, nhưng vẫn là một trong những cầu thủ tấn công nổi bật nhất của Arsenal.

Kai Havertz, Bukayo Saka và Martin Ødegaard là những người ghi bàn. Tzolis lại gây chú ý bằng khả năng di chuyển liên tục, chủ động dứt điểm và sẵn sàng đưa bóng thẳng vào khu vực nguy hiểm mỗi khi nhận bóng bên trái.

Những con số đủ sức tạo ấn tượng

Trong 76 phút trên sân, Tzolis tung ra 4 cú sút, 2 lần đưa bóng trúng đích và tạo 3 cơ hội cho đồng đội. Anh có 51 lần chạm bóng, đạt xG 0,34 và bị phạm lỗi 2 lần.

Dấu ấn của Tzolis còn xuất hiện ngay trong bàn mở tỷ số. Anh cùng Riccardo Calafiori gây sức ép bên cánh trái, khiến Coventry mất bóng trước khi Calafiori chuyền vào trong để Havertz dứt điểm thành bàn.

Đây cũng không phải màn trình diễn tốt đầu tiên của Tzolis trong màu áo mới. Trước Coventry, cầu thủ 24 tuổi đã kiến tạo 2 bàn trong chiến thắng 3-0 trước Manchester City ở Community Shield.

Walcott thích cách Tzolis luôn hướng về phía trước

Theo Walcott đặc biệt ấn tượng với cách tân binh Arsenal nhận bóng. Cựu cầu thủ chạy cánh người Anh nhấn mạnh rằng pha chạm đầu tiên của Tzolis thường đưa bóng về phía trước, còn lựa chọn tiếp theo gần như luôn là tấn công trực diện vào hậu vệ đối phương.

Đó cũng là điểm Walcott liên tưởng tới Alexis Sánchez. Alexis từng khiến các hậu vệ biên gặp rất nhiều khó khăn vì luôn muốn nhận bóng, xoay người rồi lập tức đưa trận đấu về phía khung thành.

Walcott còn nhận xét Tzolis có tốc độ tốt hơn Trossard và đang được các đồng đội ngày càng tin tưởng. Việc Arsenal liên tục đưa bóng sang cánh trái cho anh trong trận Coventry là một chi tiết phù hợp với nhận xét ấy.

Chiếc áo số 17 gợi lại hình ảnh Alexis

Sự liên tưởng với Alexis còn đến từ số áo. Tzolis đang mặc áo số 17, đúng số áo Alexis sử dụng khi mới gia nhập Arsenal năm 2014 trước khi chuyển sang số 7.

Tuy nhiên, Walcott không đặt Tzolis ngang hàng với cầu thủ Chile về đẳng cấp hay thành tích. Alexis từng chơi 166 trận và ghi 80 bàn cho Arsenal, trở thành một trong những ngôi sao tấn công nổi bật nhất của câu lạc bộ trong giai đoạn 2014-2018.

Điểm giống nhau Walcott nhìn thấy nằm ở cách chơi: chạm bóng hướng lên phía trước, thích đấu trực tiếp với hậu vệ và luôn muốn tạo ra hành động tấn công ngay khi nhận bóng.

Arsenal có thêm một kiểu tấn công bên trái

Tzolis mới chỉ đá trận Ngoại hạng Anh đầu tiên cho Arsenal nên mọi so sánh với Alexis vẫn còn rất sớm. Nhưng 2 màn trình diễn liên tiếp trước Manchester City và Coventry đã giúp anh có khởi đầu thuận lợi.

Trossard thiên về phối hợp, di chuyển vào khoảng trống và xử lý trong phạm vi hẹp. Tzolis mang tới nhiều tốc độ hơn, thường xuyên nhận bóng rộng rồi chủ động tấn công hậu vệ đối phương.

Sau 2 trận chính thức, anh đã có 2 kiến tạo và tiếp tục tạo 3 cơ hội trước Coventry. Chừng đó chưa đủ để nói Arsenal đã tìm được một Alexis mới, nhưng đủ để Arteta có thêm một phương án tấn công trực diện bên cánh trái trong mùa giải bảo vệ chức vô địch.

Xem thêm
0
169 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Sự ra đi được xem là chuyện bình thường

Enzo Maresca không xem việc Rodri chuyển sang Barcelona là một cú sốc khiến Manchester City phải hoảng loạn. Tiền vệ người Tây Ban Nha rời Etihad sau 7 mùa giải, trong thương vụ trị giá khoảng 65 triệu bảng và ký hợp đồng 4 năm với nhà đương kim vô địch La Liga. Với Maresca, mất một trụ cột lớn luôn gây ảnh hưởng, nhưng đó cũng là điều mọi đội bóng hàng đầu phải học cách xử lý.

Rodri rời City trong vị thế khác hẳn ngày anh đến năm 2019. Anh đã giành Quả bóng vàng 2024, 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, Cúp C1 châu Âu và Cúp thế giới các câu lạc bộ. Khoảng trống để lại rất lớn, nhưng Maresca chọn nhìn vấn đề theo hướng tuyển đúng người kế tiếp thay vì tiếc nuối quá lâu.

Những ví dụ từ quá khứ

Maresca nhắc tới David Silva, Kevin De Bruyne, Sergio Agüero, Erling Haaland, Fernandinho và Rodri để nói về khả năng Manchester City liên tục tìm được những trụ cột mới.

Đây không phải những cuộc thay thế trực tiếp theo đúng trình tự thời gian. De Bruyne đã có mặt nhiều năm trước khi David Silva rời City, còn Rodri cũng gia nhập khi Fernandinho vẫn đang thi đấu. Điều Maresca muốn nhấn mạnh nằm ở chu kỳ phát triển đội hình: một cầu thủ lớn ra đi, câu lạc bộ phải đủ giỏi trên thị trường để tìm ra nhân tố tiếp theo.

Theo ông, thay đổi là bình thường. Vấn đề không phải làm sao giữ mãi một thế hệ, mà là tuyển đúng người để đội bóng tiếp tục cạnh tranh.

Rodri cũng từng đến khi chưa có mọi danh hiệu

Maresca dùng chính hành trình của Rodri làm ví dụ. Trước khi gia nhập Manchester City, tiền vệ Tây Ban Nha chưa có Quả bóng vàng, chưa vô địch Cúp C1 châu Âu hay Cúp thế giới các câu lạc bộ.

Những cột mốc ấy đều xuất hiện sau khi anh tới Etihad.

Vì thế, City không nhất thiết phải mua một cầu thủ đã đạt đúng đẳng cấp Rodri ngay từ ngày đầu. Họ cần tìm một tiền vệ có những phẩm chất phù hợp, sau đó tạo môi trường để người đó phát triển thành trụ cột mới.

Maresca nói thẳng mục tiêu hiện tại là tìm “Rodri mới”.

Anderson đã đến, Bouaddi đang tiến gần

Manchester City đã phá kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ để mua Elliot Anderson từ Nottingham Forest với giá khoảng 115-116 triệu bảng. Tiền vệ tuyển Anh là bản hợp đồng lớn nhất trong kế hoạch tái thiết khu trung tuyến.

Ayyoub Bouaddi của Lille đang là mục tiêu tiến triển tiếp theo. City đã thống nhất điều khoản cá nhân với tiền vệ 18 tuổi và tiếp tục đàm phán về thương vụ có thể trị giá khoảng 85 triệu bảng.

Enzo Fernández cũng nằm trong danh sách nhưng Chelsea yêu cầu khoảng 120 triệu bảng. Alexis Mac Allister được City đánh giá cao, song Liverpool hiện không muốn bán tiền vệ Argentina và chưa nhận đề nghị chính thức.

City vì thế đang khảo sát nhiều kiểu tiền vệ khác nhau thay vì cố tìm một bản sao hoàn toàn của Rodri.

Bournemouth là điểm bắt đầu của giai đoạn mới

Maresca bước vào trận Ngoại hạng Anh đầu tiên cùng City sau thất bại 0-3 trước Arsenal ở Siêu cúp Anh. Bournemouth tới Etihad lúc 20h ngày 23/8 theo giờ Việt Nam, mở đầu mùa giải mà City phải thích nghi với hàng loạt thay đổi lớn.

Ngoài Rodri, đội hình còn chia tay nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm trong mùa hè. Maresca cũng thừa nhận thị trường chưa kết thúc và City vẫn có thể tiếp tục mua, bán trước hạn chót.

Nhưng cách ông nhìn vào trường hợp Rodri khá dứt khoát. City từng vượt qua những cuộc chia tay lớn và lần này cũng phải làm điều tương tự. Anderson đã đến, Bouaddi đang được đàm phán, còn những phương án khác vẫn được cân nhắc. Nhiệm vụ không phải tìm một Rodri giống hệt người vừa rời Etihad, mà là tìm ra cầu thủ đủ khả năng phát triển thành trụ cột tiếp theo của Manchester City.

Xem thêm
0
70 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Không còn là chuyện của một trận đấu

José Mourinho không xem những gì Vinícius Júnior trải qua trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Espanyol là một va chạm riêng lẻ. Ngay trong những phút đầu tại sân RCDE, Álex Calatrava phạm lỗi từ phía sau rồi có thêm động tác đá vào Vinícius khi tiền đạo Brazil đã nằm sân. Các cầu thủ Real phản ứng mạnh và đòi thẻ đỏ, nhưng trọng tài không xử phạt Calatrava ở tình huống này.

Sau trận, Mourinho đặt sự việc vào một câu chuyện rộng hơn. Ông cho rằng cách Vinícius bị đối thủ đối xử đã hình thành một mô thức lặp lại: những pha phạm lỗi nối tiếp nhau, áp lực từ khán đài và liên tục có những người khác nhau tham gia nhằm khiến cầu thủ số 7 mất bình tĩnh.

Mourinho nhìn thấy một kiểu phạm lỗi lặp lại

Mourinho mô tả cách đối phương đối phó Vinícius bằng hình ảnh rất cụ thể. Một cầu thủ phạm lỗi, sau đó tới người khác. Nếu người đầu tiên đã nhận thẻ, một đồng đội khác tiếp tục áp sát. Khi có thay người, cầu thủ mới vào sân chưa mang thẻ lại có thể tiếp tục chơi quyết liệt với Vinícius.

Đây là cách Mourinho lý giải những gì ông chứng kiến, chứ không phải kết luận rằng Espanyol có một kế hoạch được chứng minh từ trước. Tuy nhiên, nhà cầm quân Real tin vấn đề không chỉ tồn tại trong trận đấu ngày 22/8 mà đã lặp lại khi Vinícius đối đầu nhiều đội bóng khác nhau.

Calatrava sau đó còn ghi bàn gỡ hòa cho Espanyol, trước khi Carlos Espí lập công ở phút 90 giúp Real thắng 2-1 trong trận La Liga đầu tiên của Mourinho kể từ khi trở lại Madrid.

Vinícius vẫn phải kiểm soát chính mình

Mourinho bảo vệ học trò nhưng không cho rằng Vinícius hoàn toàn vô can. Ông thừa nhận tiền đạo Brazil “không phải một vị thánh” và yêu cầu anh phải kiểm soát cảm xúc tốt hơn trước những tình huống khiêu khích.

Vinícius đã nhận thẻ vàng trong hiệp 1 sau phản ứng với Calatrava. Chính vì vậy, Mourinho nói ông thậm chí đã dặn học trò rằng nếu ghi bàn, cần cẩn trọng với cách ăn mừng để không tự đẩy mình vào một tình huống bất lợi khác.

Thông điệp của Mourinho khá rõ: Real phải bảo vệ Vinícius trước những pha vào bóng quá mức, nhưng bản thân cầu thủ cũng cần tránh để sự tức giận biến thành hành động khiến đội bóng chịu thiệt.

Từ đối thủ thành người đứng về phía Vinícius

Cách Mourinho lên tiếng lần này còn gây chú ý vì chính ông từng có lập trường khác khi còn dẫn Benfica.

Tháng 2/2026, trận Benfica gặp Real Madrid tại Champions League phải dừng khoảng 10 phút sau khi Vinícius tố Gianluca Prestianni có lời lẽ phân biệt chủng tộc. Mourinho khi ấy bảo vệ cầu thủ của mình và chỉ trích cách Vinícius ăn mừng bàn thắng. UEFA sau đó không kết luận Prestianni có hành vi phân biệt chủng tộc nhưng phạt cầu thủ Argentina 6 trận vì lời lẽ kỳ thị người đồng tính.

Khi trở lại Real, Mourinho đã nói thẳng rằng hoàn cảnh giờ thay đổi: Vinícius là cầu thủ của ông. Sau trận Espanyol, sự thay đổi ấy càng rõ khi Mourinho công khai đứng ra bảo vệ tiền đạo Brazil.

Khoảng cách giữa chống bắt nạt và thực tế sân cỏ

Phần mạnh nhất trong phát biểu của Mourinho nằm ở cách ông liên hệ câu chuyện với khái niệm “bắt nạt”. Ông nói xã hội hiện đại luôn nhấn mạnh việc chống bắt nạt, nhưng Vinícius vẫn phải chịu kiểu đối xử ấy từ đối thủ và một bộ phận khán giả.

Ở góc nhìn của Mourinho, vấn đề không nằm ở một tiếng la ó hay một pha phạm lỗi đơn lẻ. Nó nằm ở việc những hành động đó xuất hiện lặp đi lặp lại và cuối cùng đẩy Vinícius vào thế vừa là người chịu va chạm, vừa phải tự kiềm chế để tránh nhận án phạt.

Mourinho vì thế chọn cách bảo vệ học trò công khai, nhưng đồng thời yêu cầu Vinícius tự giữ giới hạn. Real cần một Vinícius đủ quyết liệt để tạo khác biệt, nhưng cũng đủ tỉnh táo để những pha vào bóng và sức ép từ khán đài không kéo anh ra khỏi trận đấu.

Xem thêm
0
493 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Áp lực từ mức phí chuyển nhượng

Morgan Rogers bước vào mùa giải mới với sức ép rất lớn sau khi Chelsea chi 117 triệu bảng để đưa anh về từ Aston Villa. Mức phí này biến Rogers thành cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử và là thương vụ lớn nhất Ngoại hạng Anh trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 tính tới hiện tại. Với một khoản đầu tư như vậy, Xabi Alonso khó xem anh đơn thuần là phương án xoay vòng. Bài toán thực sự nằm ở cách Chelsea đưa Rogers vào một hàng công vốn đã có Cole Palmer và João Pedro giữ vai trò quan trọng.

Bản thân Rogers không né tránh áp lực. Anh thừa nhận mức phí khiến mọi màn trình diễn đều bị soi kỹ hơn, nhưng xem đó là điều mình muốn đối mặt. Tiền đạo 24 tuổi cũng tin khả năng kết hợp với Palmer không phải vấn đề, bởi 2 người đã biết cách chơi của nhau từ khi còn ở đội trẻ Manchester City.

Palmer và João Pedro đã có vị trí vững chắc

Chelsea không xây lại hàng công từ đầu. Palmer kết thúc mùa 2025/26 với 34 trận, 11 bàn và 3 kiến tạo trên mọi đấu trường dù thời gian thi đấu bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

João Pedro còn có mùa giải nổi bật hơn với 50 lần ra sân, 20 bàn và 6 kiến tạo. Tiền đạo Brazil được người hâm mộ bầu là Cầu thủ hay nhất Chelsea, sau đó được gia hạn hợp đồng đến năm 2034 và trao áo số 9.

Rogers vì thế bước vào một khu vực đã có 2 cầu thủ được xác định rõ vai trò. Alonso cần khai thác bản hợp đồng 117 triệu bảng mà không làm giảm ảnh hưởng của Palmer hay phá đi vị trí trung tâm mới được củng cố của João Pedro.

Alonso đã thử lời giải với 3-4-2-1

Chelsea ban đầu sử dụng 4-2-3-1 trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng Alonso chuyển sang hàng thủ 3 người trong những trận giao hữu cuối. Cấu trúc 3-4-2-1 cho phép Palmer và Rogers cùng chơi phía sau João Pedro, thay vì buộc một trong 2 phải đứng hẳn ngoài biên.

Phương án này đã được thử trước Real Sociedad. Rogers đá lệch trái, Palmer hoạt động phía đối diện và João Pedro chơi cao nhất. Chelsea thắng 3-1, Rogers mở tỷ số còn João Pedro ghi 2 bàn.

Điểm đáng chú ý là Alonso không giữ các vị trí cố định. Palmer và Rogers được phép bó vào trong, trong khi 2 cầu thủ chạy cánh kéo rộng đội hình. Khi mất bóng, Chelsea lùi thành hàng thủ 5 người.

Nỗi lo lớn nhất là khu trung lộ quá chật

Paul Merson không nghi ngờ chất lượng cá nhân của bộ ba. Điều khiến ông băn khoăn là Palmer, Rogers và João Pedro đều có xu hướng rời vị trí cao để xuống nhận bóng.

Nếu cả 3 cùng di chuyển về phía bóng, khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương sẽ không có người khai thác. Khu vực trước vòng cấm cũng dễ trở nên chật chội vì quá nhiều cầu thủ Chelsea muốn hoạt động ở cùng một vùng.

Merson cho rằng Alonso phải khiến ít nhất một trong 3 người thường xuyên chạy vượt tuyến. Đây mới là chìa khóa để bộ ba hoạt động hiệu quả, thay vì chỉ tập trung nhiều cầu thủ giỏi vào một khu vực.

Rogers và Palmer tin họ bổ trợ được cho nhau

Rogers lại nhìn sự kết hợp với Palmer theo hướng khác. Anh mô tả Palmer là mẫu cầu thủ thiên về chuyền bóng, phối hợp và kết nối, trong khi bản thân trực diện hơn, giàu sức mạnh và thích đưa bóng thẳng về phía khung thành.

Hai người từng chơi cùng nhau từ khoảng 14 tuổi tại Manchester City và tiếp tục sát cánh ở các đội tuyển Anh. Rogers tin sự khác biệt ấy giúp họ bổ trợ nhau thay vì tranh cùng một khoảng không gian.

Trận thắng Real Sociedad mang tới dấu hiệu đầu tiên rằng phương án của Alonso có thể vận hành. Nhưng một trận giao hữu chưa giải quyết hoàn toàn bài toán. Với Rogers giá 117 triệu bảng, Palmer vẫn là ngôi sao sáng tạo số 1 và João Pedro vừa nhận áo số 9, nhiệm vụ của Alonso là biến 3 cá nhân cần bóng thành một hàng công có người nhận bóng, người kết nối và người chủ động chạy vào khoảng trống.

Xem thêm
0
26 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Chiến thắng của bản lĩnh

Chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ngay tại Rajamangala ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 mang ý nghĩa lớn hơn một lợi thế về tỷ số. Hai bàn của Hai Long và Quang Hải giúp Việt Nam tiến gần hơn tới chức vô địch, đồng thời tạo ra hàng loạt cột mốc đáng nhớ trong lịch sử đối đầu với đại kình địch số một Đông Nam Á.

Sau nhiều năm thường gặp khó trước người Thái, đội tuyển Việt Nam lúc này lại đang sở hữu chuỗi kết quả tốt nhất của mình trước đối thủ này.

3 trận liên tiếp đánh bại Thái Lan

Việt Nam đã thắng Thái Lan trong cả 3 lần gặp nhau gần nhất ở cấp đội tuyển quốc gia. Đó là chiến thắng 2-1 tại Việt Trì ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024, thắng 3-2 tại Rajamangala ở lượt về và mới nhất là thắng 2-0 cũng trên sân Rajamangala.

Tổng cộng, Việt Nam ghi 7 bàn và thủng lưới 3 lần trong 3 trận này. Với chuỗi kết quả đó, Việt Nam lần đầu có 3 chiến thắng liên tiếp trước Thái Lan trong lịch sử đối đầu hiện đại. Đáng nói hơn, cả 3 chiến thắng đều xuất hiện ở chung kết ASEAN Cup, nơi áp lực và tính chất trận đấu luôn ở mức cao nhất.

Rajamangala không còn đáng sợ

Sân Rajamangala từng gắn với nhiều ký ức khó khăn của bóng đá Việt Nam, nhưng 2 lần gần nhất tới đây, thầy trò Kim Sang-sik đều ra về với chiến thắng. Việt Nam thắng 3-2 ở chung kết lượt về năm 2024 trước khi tiếp tục hạ Thái Lan 2-0 tối 22/8/2026.

Trận thắng mới nhất cũng là lần đầu Việt Nam đánh bại đội tuyển Thái Lan trên đất Thái với cách biệt 2 bàn. Trước đó, các chiến thắng đáng nhớ tại đây như trận 2-1 ở chung kết AFF Cup 2008 hay 3-2 năm 2025 đều chỉ có cách biệt 1 bàn.

7 trận chỉ thủng lưới 1 bàn

Phong độ phòng ngự của Việt Nam tại giải năm nay còn ấn tượng hơn. Sau 7 trận, đội tuyển ghi 19 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua, đạt trung bình khoảng 0,14 bàn thua mỗi trận.

Việt Nam giữ sạch lưới 6 trận, gồm thắng Timor-Leste 7-0, hòa Singapore 0-0, thắng Indonesia 3-0, rồi lần lượt thắng Malaysia 2-0 ở cả 2 lượt bán kết và Thái Lan 2-0 ở chung kết lượt đi. Bàn thua duy nhất đến trong chiến thắng 3-1 trước Campuchia.

Càng vào sâu càng chắc chắn

Kể từ sau trận hòa Singapore, Việt Nam đã thắng liền 5 trận, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Riêng 3 trận từ bán kết tới chung kết lượt đi, đội bóng của Kim Sang-sik đều thắng 2-0, tổng tỷ số 6-0. Malaysia không ghi nổi bàn nào sau 180 phút, còn Thái Lan cũng bất lực trong việc xuyên thủng hàng thủ Việt Nam tại Rajamangala.

Đáng chú ý, Xuân Son không cần ghi bàn ở chung kết lượt đi khi 2 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Hai Long và Quang Hải lần lượt lập công ở phút 62 và 69.

Cách lịch sử thêm 90 phút

Việt Nam đã 3 lần vô địch Đông Nam Á vào các năm 2008, 2018 và 2024. Nếu bảo vệ được lợi thế 2 bàn trong trận lượt về tại Mỹ Đình ngày 26/8, đội tuyển sẽ lần đầu đăng quang 2 kỳ liên tiếp và nâng tổng số chức vô địch lên 4. Kim Sang-sik cũng đứng trước cơ hội trở thành HLV đầu tiên đưa Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup.

Sau 7 trận với thành tích 6 thắng, 1 hòa, ghi 19 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần, Việt Nam đang có nền tảng rất tốt để hoàn thành nốt sứ mệnh lịch sử sau 90 phút nữa tại chảo lửa Mỹ Đình vào tối thứ 4 tới.

Xem thêm
2
4,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Chia sẻ nổi bật