Đội bóng lớn với thói quen khởi đầu chệch choạc
Croatia đến Dallas với hồ sơ mà nhiều đội phải mơ ước: hai kỳ World Cup liên tiếp đứng trên bục nhận huy chương, một huấn luyện viên từng hạ Brazil và Pháp, Luka Modric bước vào kỳ World Cup thứ năm ở tuổi 40. Họ được xếp hạng 11 thế giới, luôn được nhắc đến như ứng viên có thể đi sâu. Thế nhưng, thất bại 2-4 trước Anh lại nối dài một chuỗi rất lạ: bốn lần thua trận mở màn trong sáu kỳ World Cup gần nhất, chỉ thắng Nigeria năm 2018 và hòa Morocco năm 2022. Với một đội không hề thuộc dạng “chiếu dưới”, việc liên tục vấp ở trận đầu là một nghịch lý khó nuốt.
Khi sự tự tin va vào thực tế
Trước trận, Modric nói Croatia “tôn trọng tất cả, nhưng không sợ ai”. Trên sân, họ đúng là không sợ: chủ động pressing, dâng cao, cố ép Anh mắc sai lầm. Nhưng thế trận nhanh chóng quay ngược. Những pha phối hợp tấn công của Croatia cho thấy đẳng cấp quen thuộc: bàn gỡ đầu tiên là chuỗi xử lý mượt mà từ Luka Vuskovic, Petar Sucic đến cú dứt điểm của Martin Baturina; bàn thứ hai là đường chuyền bổng của Mario Pasalic cho Ivan Perisic đánh đầu trả lại để Petar Musa ghi bàn. Trong những khoảnh khắc ấy, Croatia vẫn là đội bóng gọn gàng, hiệu quả, biết cách biến cơ hội thành bàn thắng.
Sai lầm cá nhân và khoảng trống chết người
Vấn đề nằm ở chỗ những sai số của họ cũng “hiệu quả” không kém. Modric phạm lỗi với Noni Madueke trong pha bóng tưởng như có thể phá ra đơn giản, biếu cho Anh quả phạt đền đầu tiên. Thủ môn Dominik Livakovic cản được cú sút đầu nhưng bước lên quá sớm, để Harry Kane sút lại và ghi bàn. Bàn thứ hai của Kane đến từ một quả phạt góc, nơi Croatia có đủ chiều cao để tranh chấp nhưng lại bỏ mặc tiền đạo vừa ghi 61 bàn trong 51 trận cho Bayern, cho anh khoảng trống mênh mông trong vòng cấm. Đầu hiệp hai, Jude Bellingham băng xuống nhận bóng dài, dứt điểm thành bàn trong bối cảnh hàng thủ Croatia mất tập trung, xoay xở chậm chạp. Những khoảnh khắc ấy biến trận đấu thành cuộc rượt đuổi mà họ không theo kịp.
Chính họ cũng biết mình “rơi” ở đâu
Sau trận, huấn luyện viên Zlatko Dalic thừa nhận đội “tệ nhất đúng ở khu vực đã được cảnh báo nhiều nhất”. Các pha tấn công của Anh đến từ phạt góc và những đường bóng dài xuống cánh phải, nơi Croatia “phản ứng kém với bóng dài và xoay xở không tốt”. Trung vệ Josko Gvardiol nói thẳng đó là “sự tụt tập trung” trong tình huống Bellingham ghi bàn, còn Baturina thì gói gọn: gặp đối thủ như vậy, “mỗi sai lầm đều phải trả giá”. Họ không phủ nhận mình có cơ hội, nhưng đều thống nhất rằng mức độ tập trung và xử lý không đạt chuẩn cho một trận đấu với đội mạnh.
Không còn chỗ cho một ngày xấu nữa
Phía trước Croatia là Panama và Ghana, hai đối thủ vừa có trận đấu nhạt nhòa kết thúc bằng chiến thắng 1-0 cho Ghana. Trên lý thuyết, đó là cơ hội để gượng dậy. Dalic nhấn mạnh sau thất bại này, Croatia “không còn nhiều chỗ cho sai lầm”, không thể chịu thêm một trận chơi dưới chuẩn. Họ từng vượt qua những tình thế khó hơn, như hành trình vào chung kết năm 2018 sau ba trận liên tiếp phải đá hiệp phụ. Nhưng một lần nữa, đội tuyển vốn nổi tiếng “vượt tầm vóc” lại tự đẩy mình vào thế phải bứt lên từ phía sau, chỉ vì những sai số nhỏ trong ngày mở màn.