Pháp thất thế ở giữa sân: Mbappé chỉ ra điểm nghẽn Fabian Ruiz và Rodri

Từ tiki-taka đến đào tạo bài bản: Bóng đá Tây Ban Nha đã thay đổi thế nào?

Deschamps và cái kết buồn: 14 năm, một trận thua, một dấu chấm lặng

Nam Trần

Michael Olise: Ngôi sao càng né ống kính càng… nổi

Michael Olise đang trở thành một trong những nhân vật gây tò mò nhất World Cup, không chỉ vì những pha xử lý bóng khác người mà còn bởi cách anh gần như “từ chối” mọi thứ ngoài đường biên. Càng lùi lại trước truyền thông, hình ảnh Olise càng được bao phủ bởi lớp sương mù bí ẩn.

Ám ảnh mang tên phỏng vấn

Hình ảnh Olise “phanh gấp” trước khu phỏng vấn sau trận Werder Bremen, quay ngoắt người giả vờ căng cơ rồi trốn trên bậc thang, nói lên nhiều điều. Chỉ khi Jamal Musiala quay lại kéo tay, trấn an “cậu không cần nói gì, để tôi nói”, Olise mới miễn cưỡng bước ra, tai vẫn đeo tai nghe, ánh mắt lảng đi. Với anh, đó không phải “một phần cuộc sống” cầu thủ, mà là phần anh sẵn sàng tránh nếu có thể.

Từ “buổi phỏng vấn ngắn nhất” đến tài khoản trống trơn

Ở Crystal Palace, Olise từng ghi bàn quyết định vào lưới West Ham rồi tạo nên đoạn phỏng vấn bị đặt tiêu đề “ngắn nhất lịch sử”. Mọi câu hỏi đều nhận lại những câu trả lời cụt ngủn: “Bàn thắng à?”, “Vâng, cảm giác tốt”, “Vâng, xứng đáng”. Không biểu cảm, không tô vẽ. Trên mạng xã hội, anh xóa sạch bài đăng, thỉnh thoảng mới đăng một tấm ảnh không chú thích. HLV cũ Sean Conlon nhìn thấy ở đó một chiến lược: tự tách mình khỏi ồn ào, giữ lại một “ẩn số” quanh con người thật.

Im lặng để bóng đá lên tiếng

Những người từng làm việc với Olise đều khẳng định anh không hề “chậm hiểu”. Bài kiểm tra IQ 127 năm 2024, cách anh đọc trận đấu, những đường chuyền “nhìn trước vài nước” là minh chứng. Olise chỉ chọn cách dồn mọi năng lượng cho sân cỏ, từ chối trở thành nhân vật chính trong các câu chuyện bên lề. Trong thế giới bóng đá hiện đại, nơi nhiều cầu thủ sống bằng hình ảnh, Olise lại xây dựng hình ảnh bằng… sự im lặng.

0
656 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Minh

Bộ sưu tập bàn thắng hiếm có

Qua kỳ World Cup này, Kylian Mbappe đã chạm tới những cột mốc mà ít người cùng thế hệ theo kịp. Anh ghi tám bàn, đứng đầu danh sách ghi bàn cùng Lionel Messi. Tổng cộng, Mbappe đã có 20 bàn tại các kỳ World Cup, chỉ còn kém đúng một bàn so với kỷ lục 21 bàn của Messi. Ở tuổi 27, với khả năng dự thêm hai, thậm chí ba kỳ World Cup nữa, việc anh vượt qua mốc ấy gần như chỉ còn là vấn đề thời gian và sức khỏe.

Một chức vô địch và ba hành trình sâu

Mbappe đã một lần nâng cúp thế giới, đồng thời góp phần đưa Pháp vào sâu ở ba giải đấu lớn liên tiếp. Đội tuyển của anh vừa có cơ hội hiếm có để vào chung kết World Cup lần thứ ba liên tiếp và tiếp tục sắm vai ứng viên hàng đầu. Thất bại trước Tây Ban Nha khiến chuỗi thành tích ấy dừng lại ở mức “rất ấn tượng” thay vì chạm tới vùng “chưa từng có”. Với cá nhân Mbappe, điều đó đồng nghĩa anh vẫn chỉ là nhà vô địch một lần, dù tầm ảnh hưởng lên đội tuyển là rất lớn.

Hai lần rời giải, hai dấu ấn trái ngược

Trong trận chung kết 2022, Mbappe ghi ba bàn, kéo Pháp trở lại trước Argentina và chỉ chịu thua trên chấm luân lưu. Khi ấy, cảm giác chung là anh không thể làm gì hơn. Còn ở bán kết 2026, anh rời sân mà không ghi bàn, trong một trận đấu bị Tây Ban Nha bóp nghẹt. Anh không chơi tệ, nhưng cũng không tạo ra khoảnh khắc bùng nổ nào. Sự đối lập giữa hai lần rời World Cup khiến những đánh giá về anh trở nên khắt khe hơn, bởi anh đã bước vào vùng so sánh với các huyền thoại.

Áp lực của những chuẩn mực quá cao

Chính tài năng của Mbappe đẩy anh vào một “trò chơi” khác, nơi mọi bước đi đều được soi chiếu bằng thước đo của những cái tên lớn nhất lịch sử. Khi anh bùng nổ với các cú đúp, người ta nói về vị thế “vĩ đại nhất”. Khi Pháp dừng bước, câu hỏi chuyển sang việc liệu anh có thể giành thêm cúp thế giới hay không. Mbappe hiểu điều đó và chấp nhận: “Khi bạn thắng, bạn nhận hết vinh quang. Khi bạn không thắng, bạn phải nhận hết phần còn lại”. Những con số ấn tượng vì thế không chỉ là niềm tự hào, mà còn là cái nền khiến mọi thất bại trở nên nặng nề hơn.

Xem thêm
0
204 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Khởi đầu bằng một chi tiết rất nhỏ

Năm 2005, Lionel Messi lần đầu khoác áo đội tuyển Argentina và bị truất quyền thi đấu chỉ 45 giây. Trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, anh chỉ nhận được hai đường chuyền, đều xuất phát từ Lionel Scaloni. Con số ít ỏi ấy lại trở thành tiếp xúc đầu tiên giữa hai con người sau này gắn với những cột mốc lớn nhất của bóng đá Argentina.

Từ người đồng đội đầu tiên chào đón

Messi từng kể, trong những ngày đầu ở đội tuyển, Scaloni là một trong số ít cầu thủ chủ động chào đón anh. Sau bàn thắng vào lưới Serbia – Montenegro tại vòng bảng World Cup 2006, người đầu tiên chạy đến ôm chúc mừng Messi trong đường hầm sân vận động chính là Scaloni. Dù chỉ hơn Messi chín tuổi, cách cư xử và sự nâng đỡ của Scaloni khiến mối quan hệ giữa họ mang màu sắc như giữa một người cha với cậu con trai trong môi trường đội tuyển.

Đến chỗ dựa tinh thần hiếm có

Những năm sau đó, Messi trải qua hàng loạt thất bại cùng Argentina, đỉnh điểm là cú sốc trước Chile ở chung kết Copa America 2016 khiến anh từng rời đội tuyển. Trong bối cảnh ấy, Scaloni hiểu rằng Argentina vẫn cần Messi. Khi được giao tạm quyền dẫn dắt đội tuyển, ông không chỉ gọi điện thuyết phục mà còn mời Pablo Aimar, thần tượng thuở nhỏ của Messi, cùng tham gia cuộc trò chuyện. Từ đó, Messi trở lại trong một tập thể được trẻ hóa, với vai trò trụ cột được xây dựng rõ ràng.

Ổn định cảm xúc cho cả một thế hệ

Ở World Cup 2022, hình ảnh Scaloni giữ giọng điềm tĩnh sau cú sốc thua Saudi Arabia hay sau trận đấu căng thẳng với Hà Lan cho thấy ông như người gánh vác sự bình ổn cảm xúc cho cả đội tuyển. Khi Argentina vô địch, ông bật khóc sau loạt luân lưu, còn Messi nâng cao chiếc cúp thế giới. Mối liên kết bắt đầu từ hai đường chuyền năm 2005 giờ trở thành nền tảng ổn định hiếm thấy, đưa Argentina đến chức vô địch thế giới và tiếp tục đẩy họ tiến gần thêm một cột mốc mới tại World Cup 2026.

Xem thêm
0
114 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tùng Nguyễn Thanh

"Bàn tay của Chúa" trong trận Tứ kết 1986 tại Mexico của Maradona, có lẽ vẫn còn in đậm trong tâm trí những người mê trái bóng tròn ở độ tuổi trung niên!

Nó như một nhát kiếm ghim thẳng vào lòng ngực những cổ động viên Tuyển Anh và để lại đó một vết sẹo lớn không thể nào lành được!

Người Anh có đủ lý do để quyết một trận sống mái cùng M10 và các đồng đội của anh ấy!

Xét về phong độ giữa 2 đội, xét về lực lượng tương quan… Tuyển Anh có quyền mơ đến một kết quả ngọt ngào để “trả thù” cho lớp đàn anh thời trước! Với Bellingham đang vào form và Kaen đầy bản lĩnh, Tuyển Anh hoàn toàn tự tin làm được điều ấy…

Nhưng… trong bóng đá, chữ “Nhưng” thật sự rất khó lý giải. Đôi khi, có một thế lực siêu nhiên nào đó đã ra tay và điều mà rất nhiều người nghĩ nó sẽ diễn ra sẽ không bao giờ diễn ra….

Đêm nay, truyền nhân của Diego Maradona - Messi - cũng có đầy đủ động lực để mà quyết chiến và quyết chiến bằng 200% sức lực. Đây có thể là WC cuối cùng của Messi! Đây là lần đầu tiên Messi đối đầu với Tuyển Anh - Đội bóng đã xem “Thánh” Maradona là kẻ thủ truyền kíp!

Xét về lực lượng, Arghentina không hề thua sút Anh. Có chăng, Arghentina không có được một khẩu súng 2 nồng như Tuyển Anh mà thôi!

Scaloni là một HLV thường có tâm lý sợ thua, bảo thủ trong chiến thuật… Ai có xem trận chung kết WC năm 2022 tại Qatar chắc vẫn còn ấm ức, khó hiểu khi Ông rút Dimaria rời sân ở phút 64. Một quyết định điên rồ và với tôi, hành động đó giống như là bán độ!

Bởi tình thế lúc ấy, Dimaria đang đá quá hay! Có thể nói, một mình anh đàn áp cả Tuyển Pháp và bàn thân Mbape khi đó cũng không lên được và Arghentina đang đè Pháp dưới chân mình. Tỷ số lúc này đang là 2-0 cho Arg. Thế nhưng, đột ngột , Scaloni cho D7 rời sân và Tuyển Pháp như được tháo xích, Mbape như được xổng chuồng, họ lao lên tấn công tưng bừng và nhanh chóng gỡ lại 2-2. Có thể nói, chỉ có may mắn khi đó mới giúp Arghentina giành Cúp mà thôi!

Mình không thích Scaloni, không thích lối đá yếu ớt của Arghentina… nhưng mình lại thích Messi! Anh ấy xứng đáng được độc chiếm ngôi Vua phá lưới tại WC 2026 này.

Dự đoán: Hai đội đá khá buồn ngủ, tỷ số hoà 1-1. M10 lại ghi bàn và Arghentina vào chung kết sau màn luân lưu gay cấn!

Xem thêm
0
60 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Từ biểu tượng châu Âu đến “gương mặt” mới của Chicago

Ở tuổi 37, khi nhiều đồng đội cũ đang đá bán kết World Cup gần Dallas, Lewandowski lại xuất hiện trên sân khấu tại trung tâm huấn luyện của Chicago Fire, mở ra một chương mới có thể là cuối cùng trong sự nghiệp. Anh đến MLS sau quãng thời gian chinh phục gần như mọi danh hiệu lớn ở châu Âu: vô địch Champions League, Siêu cúp châu Âu, Cúp thế giới các câu lạc bộ, 10 chức vô địch Đức, 3 La Liga cùng hàng loạt cúp quốc nội. Anh cũng là chân sút ngoại ghi bàn nhiều nhất lịch sử Bundesliga, nằm trong nhóm hiếm hoi ghi trên 100 bàn cho ba câu lạc bộ khác nhau và có 89 bàn cho đội tuyển Ba Lan.

Thành tích đó khiến việc Chicago chi đậm để đưa anh về vừa dễ hiểu vừa gây chú ý. Đội bóng đang đứng thứ ba miền Đông, vừa trở lại quỹ đạo cạnh tranh dưới thời HLV Gregg Berhalter và muốn nâng tầm tham vọng vô địch trong ba mùa giải tới, trùng với thời hạn hợp đồng của Lewandowski đến hết mùa 2027-2028.

Bản hợp đồng gắn với cộng đồng người Ba Lan

Với Chicago, Lewandowski không chỉ là một trung phong. Thành phố này có cộng đồng người Ba Lan lớn nhất nước Mỹ, hơn 720.000 người tính đến năm 2023. Một ngôi sao Ba Lan tầm thế giới trở thành cầu nối tự nhiên giữa câu lạc bộ và nhóm khán giả tiềm năng khổng lồ đó.

Lewandowski cũng nhìn thương vụ này theo hướng ấy. Anh nói sẽ tự đánh giá thành công của mình không chỉ bằng số bàn thắng hay danh hiệu, mà còn ở việc giúp Chicago Fire trở nên có sức nặng hơn trong thị trường địa phương. Anh mong người hâm mộ Ba Lan đến sân không chỉ để xem riêng anh, mà để ủng hộ cả tập thể trong hành trình tiến bộ.

Cách Lewandowski tiếp cận một môi trường hoàn toàn khác

Trong buổi ra mắt, Lewandowski dành nhiều thời gian nói về chuyện thích nghi. Anh kể mỗi lần chuyển câu lạc bộ, từ Đức sang Tây Ban Nha rồi giờ là Mỹ, anh đều phải tìm hiểu con người, văn hóa, cách nhìn nhận bóng đá ở nơi mới. Với MLS, anh ý thức đây là giải đấu khác, phong cách khác, cách vận hành trong và ngoài sân cũng khác, nên anh chủ động mở lòng quan sát, điều chỉnh kỳ vọng cho sát với thực tế.

Anh nhấn mạnh sẽ “đi từng bước”, không thể vừa đến đã gánh hết mọi trách nhiệm. Dự kiến anh sẽ có tên trong danh sách thi đấu trận gặp Vancouver Whitecaps trên sân Soldier Field, nơi anh từng chơi trước đây, nhưng quyết định ra sân bao nhiêu phút còn tùy cảm giác sau hai buổi tập đầu tiên.

Dự án bóng đá và niềm tin đặt vào Chicago Fire

Lewandowski thừa nhận đề nghị tài chính từ Chicago rất ấn tượng, nhưng điều khiến anh nghiêng hẳn là cách câu lạc bộ theo đuổi và trình bày dự án. Từ buổi gặp đầu tiên với Berhalter ở Barcelona đến những cuộc trao đổi sau đó, anh được giới thiệu rõ ràng về hướng phát triển, cách vận hành đội bóng, cơ sở vật chất hiện đại, sân vận động lớn và kế hoạch xây dựng sân mới.

HLV Berhalter thì chuẩn bị cho thương vụ này từ trước, cho đội tập sơ đồ hai tiền đạo để sẵn sàng ghép Lewandowski với Hugo Cuypers, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn MLS. Ông tin cả hai đều giỏi tận dụng khoảng trống hẹp, dứt điểm trong áp lực và có thể bổ trợ cho nhau.

Ở cấp độ đội tuyển, Lewandowski chưa quyết định tương lai với Ba Lan. Anh muốn dành vài tuần sống và thi đấu tại Chicago rồi mới suy nghĩ tiếp, ưu tiên hiện tại là ổn định cuộc sống và công việc ở châu lục mới trước khi trả lời những câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Xem thêm
0
315 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Ngay sau khi Pháp thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết World Cup 2026, Zinedine Zidane không giấu được sự thất vọng. Huyền thoại từng đưa “Gà trống Gaulois” lên đỉnh thế giới năm 1998 dùng những lời lẽ gay gắt để nói về thái độ và trách nhiệm của lứa tuyển thủ hiện tại.

Áo đội tuyển không chỉ là một chiếc áo

Zidane nhắc lại ý nghĩa của việc khoác áo đội tuyển Pháp: đó là đại diện cho cả một quốc gia. Theo ông, trong trận đấu với Tây Ban Nha, nhiều cầu thủ đã không xứng với trách nhiệm ấy khi thiếu động lực, thiếu sự quyết liệt và không cho thấy tinh thần chiến đấu cần có.

Phản đối mọi lời bào chữa

Cựu danh thủ 52 tuổi yêu cầu dừng ngay việc đổ lỗi cho vận đen, trọng tài hay cách sắp xếp chiến thuật. Ông cho rằng thất bại này không có chỗ cho bất kỳ lời biện minh nào, bởi với chất lượng mà Pháp sở hữu, việc dừng bước như vậy là không thể chấp nhận.

Tây Ban Nha là tấm gương về bản lĩnh

Trong khi chỉ trích đội nhà, Zidane dành sự tôn trọng cho Tây Ban Nha. Ông khẳng định đối thủ khát khao hơn, chiến đấu mạnh mẽ hơn và chơi thông minh hơn trong những thời điểm quan trọng, nên hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở trận chung kết.

Bóng dáng tương lai trên ghế huấn luyện

Những phát biểu đanh thép của Zidane càng gây chú ý trong bối cảnh ông được xem là ứng viên hàng đầu kế nhiệm Didier Deschamps sau World Cup 2026. Dù chưa có gì chính thức, cách ông nói về trách nhiệm, tinh thần và giá trị áo lam cho thấy hình ảnh một nhà cầm quân tương lai đặt kỷ luật và bản lĩnh lên hàng đầu.

Xem thêm
3
6,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật