Niềm vui từ những người bị nghi ngờ
Patrick Dorgu là cái tên từng bị cổ động viên “nguyền rủa”, nhưng mùa này lại trở thành một trong những nguồn cảm hứng. Được Michael Carrick kéo lên đá “tiền đạo trái” trong sơ đồ 4-2-3-1, anh ghi 4 bàn, kiến tạo 4 lần. Sự thay đổi vị trí giúp Dorgu thoát khỏi hình ảnh cũ trong mắt khán giả.
Bruno và sự tin cậy quen thuộc
Trái với Dorgu, Bruno Fernandes bước vào mùa giải với vị thế trụ cột. Anh đáp lại bằng 21 đường chuyền thành bàn, dù nửa đầu mùa phải lùi sâu chơi như tiền vệ trung tâm trong hệ thống 3-4-2-1. Với người viết, việc chọn Bruno là cầu thủ hay nhất mùa gần như là điều hiển nhiên.
Những cái tên gây ức chế
Manuel Ugarte lại gợi cảm giác trái ngược. Anh không bị đánh giá là cầu thủ kém, nhưng mỗi lần được tung vào sân, tác giả chỉ gói gọn bằng hai chữ “thảm họa”. Cảm xúc ấy không đến từ số phút thi đấu nhiều, mà từ ấn tượng xấu mỗi lần xuất hiện.
Thủ môn mới và tiếng thở phào
Zeno Lammens được xem là bản hợp đồng đáng giá nhất. Sự hiện diện của anh khiến người viết phải bật cười chua chát khi nhớ lại quãng thời gian dài phải “chịu đựng” Andre Onana. Chỉ một câu đùa cũng đủ phản ánh tâm trạng nhẹ nhõm của người hâm mộ khi khung thành được giao cho một gương mặt mới.
Một mùa giải được nhớ bằng khoảnh khắc
Hai hình ảnh đọng lại mạnh nhất là cú đánh đầu ghi bàn quyết định của Harry Maguire tại Anfield và cú sút cong của William Osula ở St James’ Park. Một bên là niềm vui vỡ òa sau khi bị dồn ép, bên kia là cơn tức giận khi thua đội chỉ còn 10 người ở phút bù giờ. Với người hâm mộ, mùa 2025/26 của Man United được ghi nhớ nhiều qua những cảm xúc như vậy hơn là các biểu đồ hay thống kê khô khan.