Saka khép lại World Cup bằng cú hat-trick, mở ra dấu hỏi cho Tuchel

Buổi tập cuối của Tây Ban Nha bị sét “đánh gục”, Argentina vẫn ra sân bất chấp

Góc nhìn của người hùng World Cup: Iniesta nói gì về Messi trước trận chung kết?

LE NGOC

Liverpool chiêu mộ Victor Munoz: Bước ngoặt đúng lúc cho tài năng 22 tuổi

Thời điểm chuyển mình của một cầu thủ trẻ

Andoni Iraola nhìn thương vụ Victor Munoz như một bước ngoặt đúng nhịp hơn là chỉ là một bản hợp đồng đắt giá. Ông nhấn mạnh Liverpool đã đón cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha ở giai đoạn thích hợp nhất trong chặng đường chơi bóng, khi Munoz vừa đủ trải nghiệm ở Osasuna, lại vẫn còn nguyên động lực của một cầu thủ 22 tuổi.

Giữa World Cup và cánh cửa Anfield

Munoz ký hợp đồng 6 năm với mức phí khoảng 40 triệu euro, nhưng chưa thể hội quân ngay vì còn nhiệm vụ cùng đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Việc anh bước vào phòng thay đồ Liverpool sau một giải đấu lớn càng củng cố niềm tin của Iraola rằng đây là thời điểm chín muồi để Munoz bước lên nấc thang mới.

Sự chuẩn bị trong suy nghĩ

Điều khiến Iraola yên tâm không chỉ là tuổi tác hay giá trị chuyển nhượng, mà là thái độ của Munoz. Ông mô tả học trò mới là người hiểu rất rõ mình cần chuẩn bị thế nào khi đặt chân tới Anfield, vừa tham vọng vừa ý thức được yêu cầu khắc nghiệt ở môi trường mới.

0
886 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nguyễn Thông

Khi nỗi nhớ nhà trùng với lịch thi đấu

Với nhiều người, World Cup gắn với gia đình, bạn bè và những buổi tụ tập quen thuộc. Nhưng cũng có những khán giả đang theo dõi giải đấu từ những nơi cách quê hương hàng nghìn kilômét, nơi việc trở về gần như bất khả thi trong nhiều tháng. Với họ, mỗi trận đấu là một cách để giữ sợi dây kết nối với người thân và với cuộc sống "bình thường" ở nhà.

Ở trạm Rothera tại Nam Cực, Martin Kibble kể rằng hai cậu con trai thường gọi FaceTime sau các trận đấu của tuyển Anh. Anh muốn được ở cạnh các con khi đội nhà thi đấu, nhưng thay vào đó lại xem bóng đá cùng đồng nghiệp trong một phòng chiếu tạm bợ, cố gắng tạo cảm giác như đang ở quán pub quê nhà. Lịch thi đấu trở thành điểm nhấn của mỗi ngày, giúp những người sống giữa mùa đông Nam Cực có thêm điều để chờ đợi.

Những lựa chọn khó bỏ lỡ

Scott Kelly, cổ động viên Scotland đang làm việc tại Rothera, từng tự hứa rằng nếu đội tuyển quê hương trở lại World Cup, anh sẽ đến sân cổ vũ bằng mọi giá. Khi nhận lời sang Nam Cực làm việc, Scotland vẫn chưa giành vé dự giải. Đến khi đội tuyển góp mặt sau 28 năm chờ đợi, anh đã ở quá xa để thực hiện lời hứa. Kelly thừa nhận nếu còn ở quê nhà, anh chắc chắn sẽ tới sân, nhưng cũng cho rằng trải nghiệm theo dõi World Cup từ Nam Cực là điều rất đặc biệt và không dễ gì có được.

Ở những hòn đảo xa xôi như Ascension hay Tristan da Cunha, nhiều người cũng đứng trước lựa chọn tương tự: ở lại phục vụ tại căn cứ, trên tàu hoặc trong cộng đồng nhỏ của mình, hay xin nghỉ để đi xem bóng đá trực tiếp. Phần lớn đều chọn ở lại. World Cup vì thế trở thành món quà bù đắp, khi họ có thể cùng nhau theo dõi các trận đấu tại quán bar NAAFI trên đảo Ascension hoặc hy vọng quán Albatross trên Tristan da Cunha mở cửa muộn hơn thường lệ.

Gắn kết trong những cộng đồng nhỏ

Ở Longyearbyen thuộc quần đảo Svalbard, chủ nhà hàng Tio Monchos mô tả thị trấn như một cộng đồng mà "ai cũng biết nhau". Khi Na Uy thi đấu, người dân địa phương và những người nước ngoài cùng chen kín quán để cổ vũ như một nhóm bạn thân. Sau mỗi chiến thắng, những người vốn chỉ chào nhau ngoài đường bỗng có thêm một ký ức chung nhờ bóng đá.

Tại Kiribati, việc theo dõi World Cup trước đây chủ yếu phụ thuộc vào khả năng bắt tín hiệu truyền hình của từng người. Những năm gần đây, nhờ kết nối internet vệ tinh, việc xem bóng đá trở nên thuận tiện hơn. Liên đoàn bóng đá Kiribati cùng Bộ Thể thao cũng chủ động tổ chức các buổi chiếu tập trung tại khu thể thao Betio để người hâm mộ cùng theo dõi. Với một quốc gia có dân số không lớn và các đảo nằm cách xa nhau, những dịp như vậy giúp người dân có thêm cơ hội gặp gỡ và gắn kết.

Giữ sợi dây với thế giới bên ngoài

Trên Tristan da Cunha, nơi tàu từ Cape Town phải mất khoảng một tuần mới cập bến và đôi khi còn không thể cập cảng vì thời tiết, người dân chủ yếu dựa vào hệ thống truyền hình của lực lượng vũ trang Anh để theo dõi World Cup. Đường truyền có thể gián đoạn bất cứ lúc nào, nhưng họ vẫn cố gắng không bỏ lỡ các trận đấu, đặc biệt là khi tuyển Anh ra sân. Sau những thiệt hại do bão gây ra trong thời gian gần đây, việc cùng nhau chờ xem trận chung kết tại quán Albatross, nếu quán mở cửa, cũng mang lại cảm giác được kết nối với phần còn lại của thế giới.

Ở Kiribati, Eriati Reebo nhấn mạnh rằng giờ đây ngay cả người dân trên những atoll xa nhất cũng có thể theo dõi World Cup qua điện thoại. Điều đó không chỉ giúp họ được sống cùng bầu không khí của giải đấu, mà còn khiến họ cảm thấy mình đang hòa chung nhịp với hàng tỉ người trên thế giới, dù Kiribati hiện vẫn chưa phải là thành viên FIFA và chưa đủ điều kiện tham dự vòng loại World Cup.

Xem thêm
0
100 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Hai con đường vào chung kết

Tây Ban Nha đi tới trận cuối cùng bằng sự ổn định gần như tuyệt đối: mới thủng lưới 1 lần sau 7 trận và chưa từng bị dẫn bàn. Họ đánh bại Pháp bằng cách bóp nghẹt hàng công được đánh giá mạnh nhất giải, khiến đối thủ chỉ có cú sút trúng đích đầu tiên ở phút 81 và tạo ra mức cơ hội ghi bàn thấp nhất trong một trận bán kết World Cup kể từ năm 1994.

Argentina lại quen sống trong vùng bão. Họ là một trong những đội ghi nhiều bàn nhất giải, nhưng chưa lần nào dẫn trước khi hết 90 phút ở vòng knock-out mà vẫn giành chiến thắng. Trận gặp Ai Cập là minh chứng rõ nhất: bị dẫn 0-2 đến những phút cuối, họ lật ngược tình thế để thắng 3-2, tạo nên một trong những màn ngược dòng muộn nhất dẫn đến chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức ở lịch sử World Cup.

Kiểm soát bằng bóng và kiểm soát bằng va chạm

Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu bằng bóng và vị trí. Hệ thống của họ được vận hành với kỷ luật tập thể, tuyến giữa với Rodri và Fabian Ruiz điều tiết nhịp độ, kéo đối thủ vào thế bị động. Pháp cố gắng dâng cao, dùng 4 tiền đạo để gây sức ép, nhưng sự rời rạc trong khâu pressing chỉ mở thêm khoảng trống để Tây Ban Nha triển khai bóng vượt tuyến.

Argentina lại kiểm soát theo cách khác. Họ sẵn sàng phá nhịp đối thủ bằng những pha phạm lỗi chiến thuật, như đã làm trước Anh và nhiều khả năng sẽ tiếp tục trước Tây Ban Nha. Khi cần, họ cũng đủ khả năng cầm bóng chắc để làm giảm nhịp độ trận đấu và đưa thế trận về đúng ý mình.

Trận chiến ở khu trung tuyến

Điểm hẹn của hai phong cách là khu vực giữa sân. Tây Ban Nha quen áp đặt thế trận, buộc đối thủ lùi sâu và hạn chế phản công. Argentina lại sở hữu thêm một tiền vệ so với cách bố trí của Pháp, giúp họ có nhiều điểm nhận bóng hơn để thoát pressing và triển khai phản công.

Với Lionel Scaloni, Argentina không bó buộc vào một sơ đồ cố định. Ông có thể chuyển đổi linh hoạt giữa hàng thủ 4 người và 5 người, hoặc thay đổi cách bố trí ở tuyến giữa tùy từng đối thủ. Điều đó khiến cuộc đấu ở khu trung tuyến không chỉ là câu chuyện về chất lượng cầu thủ, mà còn là màn so tài giữa khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh chiến thuật của hai ban huấn luyện.

Nhịp độ quyết định gương mặt nhà vô địch

Tây Ban Nha muốn một trận đấu diễn ra liền mạch, ít bị ngắt quãng, nơi những pha phối hợp ngắn và các tình huống căng ngang được lặp lại liên tục. Argentina lại không ngại một trận đấu nhiều va chạm, nhiều điểm dừng, bởi mỗi lần bóng trở lại cuộc chơi đều có thể mở ra cơ hội để Messi tạo khác biệt bằng một đường chuyền hoặc một khoảnh khắc thiên tài.

Chung kết vì thế xoay quanh một câu hỏi lớn: Tây Ban Nha có giữ được nhịp chơi của mình trước một đối thủ rất giỏi phá nhịp như Argentina hay không, và Argentina có tạo đủ khoảng trống ở khu trung tuyến để biến sự linh hoạt trong lối chơi thành lợi thế thực sự.

Xem thêm
0
79 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Tham vọng chiến thuật của tuyển Anh

Liên đoàn bóng đá Anh chọn Thomas Tuchel với một ý tưởng rất cụ thể: đưa một trong những nhà cầm quân hàng đầu cấp câu lạc bộ vào môi trường đội tuyển, với kỳ vọng tạo ra lợi thế chiến thuật ở các trận đấu loại trực tiếp. Ông được mời về với chi phí lớn, cùng kỳ vọng chinh phục World Cup nhờ kinh nghiệm dày dạn ở những trận cầu sinh tử.

Chiến dịch tại Mỹ phần nào cho thấy sức nặng của lựa chọn đó. Tuyển Anh vào tới bán kết, thắng Croatia, Na Uy, Mexico, vượt qua thử thách tại sân Azteca trong thế 10 người, rồi đánh bại Pháp ở trận tranh hạng ba. Tuchel nhấn mạnh đây là kỳ World Cup tốt nhất của tuyển Anh trên sân khách. Điều đó xứng đáng được ghi nhận.

Thực tế phũ phàng ở Atlanta

Dù vậy, trận bán kết với Argentina lại trở thành điểm gãy. Trong khoảng 40 phút định mệnh, tuyển Anh lùi sâu, đánh mất thế chủ động và bị trừng phạt. Tuchel thừa nhận “vết sẹo” Atlanta sẽ theo ông mãi, còn dư luận xem đó là bằng chứng cho thấy lợi thế chiến thuật được kỳ vọng ban đầu đã không xuất hiện đúng vào thời điểm cần nhất.

Phản ứng của công chúng sau trận bán kết dữ dội hơn cả những lần tuyển Anh dừng bước dưới thời Gareth Southgate. Với Tuchel, thất bại không chỉ nằm ở kết quả, mà còn là cú đánh vào chính lý do ông được bổ nhiệm: khả năng xử lý những trận đấu lớn.

Bức tranh rộng hơn của World Cup

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở tuyển Anh. Tại World Cup này, những huấn luyện viên tên tuổi từ bóng đá câu lạc bộ như Tuchel, Carlo Ancelotti, Mauricio Pochettino hay Julian Nagelsmann đều không thể đưa đội tuyển của mình vào chung kết. Trong khi đó, hai người dẫn dắt các đội bóng góp mặt ở trận đấu cuối cùng lại là Lionel Scaloni và Luis de la Fuente, những HLV trưởng thành từ môi trường đội tuyển, không sở hữu bảng thành tích đồ sộ ở cấp câu lạc bộ nhưng rất am hiểu đặc thù của một giải đấu ngắn ngày.

Thực tế ấy khiến “lý thuyết Tuchel” bị soi xét kỹ hơn: liệu việc đưa một “siêu huấn luyện viên câu lạc bộ” vào môi trường đội tuyển có thực sự tạo ra lợi thế như kỳ vọng, hay bóng đá đội tuyển vẫn là “lãnh địa” của những người thấu hiểu sâu sắc đặc thù của nó.

Tuchel và chặng đường sửa sai

Tuchel không cho rằng uy tín của mình trở về con số không chỉ sau 30 hay 45 phút trước Argentina. Ông nhấn mạnh tuyển Anh đã xây dựng được nhiều điều tích cực trong suốt giải đấu, nhiều hơn những gì có thể đánh mất chỉ trong một hiệp đấu tệ hại. Việc công khai nhận trách nhiệm và khẳng định “tôi chịu lỗi và chịu trách nhiệm” sau thất bại ở bán kết cũng là bước đầu tiên để hàn gắn mối quan hệ với người hâm mộ.

Khoảng hơn 2 tháng trước khi gặp Tây Ban Nha tại Wembley ở UEFA Nations League sẽ là quãng thời gian để tất cả nhìn lại. Với Tuchel, đó là cơ hội mở ra “chương hai” của nhiệm kỳ, nơi ông phải chứng minh rằng kinh nghiệm từ bóng đá câu lạc bộ có thể thích nghi với môi trường đội tuyển, và rằng cú sảy chân ở Atlanta không đủ để phủ nhận toàn bộ ý tưởng ban đầu khi tuyển Anh quyết định đặt cược vào ông.

Xem thêm
0
213 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Một kiểu xúc động khác khi xem Messi

Trong nhiều năm, Messi mang lại cảm giác choáng ngợp bởi tài năng vượt chuẩn, như một người đến từ thế giới khác trong thân hình nhỏ bé của chàng trai Rosario. Thời đỉnh cao ở Barcelona, anh vừa ghi bàn dồn dập, vừa kiến tạo, vừa phá vỡ mọi hệ thống phòng ngự, khiến cả những người làm báo lâu năm cũng phải sững sờ. Còn ở 2 kỳ World Cup gần đây, cảm xúc khi xem anh đã đổi khác: không chỉ là sự ngưỡng mộ, mà còn là cảm giác kinh ngạc vì anh vẫn làm được những điều ấy ở tuổi 35 rồi 39, trong bối cảnh mỗi trận đấu đều có thể là lần cuối anh xuất hiện trên sân khấu lớn nhất.

Ý nghĩa của “trận cuối” trên đất Mỹ

Trận gặp Tây Ban Nha sắp tới sẽ là lần cuối Messi thi đấu tại World Cup, điều anh đã nói rõ. Bài hát mà các cầu thủ và cổ động viên Argentina cùng cất lên, bên cạnh câu hát về quần đảo Malvinas, còn có câu "vì lần cuối của Leo", như một lời nhắc rằng đây là chặng cuối cùng của anh ở giải đấu này. Messi có thể kéo dài sự nghiệp đội tuyển đến Copa America 2028, nhưng World Cup 2030 gần như nằm ngoài tầm với. Với phần lớn người hâm mộ không thường xuyên theo dõi anh ở giải nhà nghề Mỹ, đây rất có thể là lần cuối họ được chứng kiến Messi thi đấu trên sân khấu lớn nhất.

Messi của những phút quyết định

Ở giải đấu này, có những khoảng thời gian Messi khá lặng lẽ, nhưng mỗi khi Argentina rơi vào thế khó, anh lại bùng nổ theo một cách khác. Bị Ai Cập dẫn 0-2 ở vòng 16 đội hay bị Anh dẫn 1-0 ở bán kết, anh như chuyển sang một trạng thái hoàn toàn khác. Thierry Henry từng nhận xét trên truyền hình rằng: "Đừng đánh thức con quái vật", bởi chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể thấy Messi đã bước vào một chế độ thi đấu khác, liên tục cầm bóng, đi bóng và tìm mọi cách xoay chuyển cục diện. Trước Anh, khi đối thủ lùi sâu sau bàn mở tỷ số, anh vẫn tìm được khoảng trống để kiến tạo cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ghi bàn.

Trận chung kết và câu chuyện di sản

Tây Ban Nha bước vào chung kết với hình ảnh của một tập thể gắn kết, chơi ngày càng hoàn thiện sau khởi đầu không thật sự thuyết phục trước Cape Verde. Argentina lại quen với những trận đấu giàu cảm xúc, dựa nhiều vào tinh thần không bỏ cuộc và những khoảnh khắc Messi tạo ra. Các mô hình dự đoán, nhà cái và phần lớn giới chuyên môn đều nghiêng về Tây Ban Nha, giống như Pháp từng được đánh giá cao hơn Argentina trước chung kết World Cup 2022. Khi đó, người ta nói nhiều về cuộc đối đầu giữa Messi và Mbappe, về câu chuyện "truyền ngôi". Lần này, cái tên được nhắc đến là Lamine Yamal, tài năng 19 tuổi của Tây Ban Nha, người từng xuất hiện trong bức ảnh nổi tiếng chụp cùng Messi khi còn là một em bé.

Di sản không gói gọn trong một trận đấu

Trước trận chung kết World Cup 2022, Messi đã chơi hơn 1.000 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển, thay đổi cách người ta hình dung về đỉnh cao của bóng đá. Việc gắn toàn bộ sự nghiệp của anh vào kết quả của một trận chung kết hay một loạt sút luân lưu luôn là điều khiên cưỡng. Giờ đây, ở tuổi 39, việc Messi có giành thêm một chức vô địch thế giới hay không cũng khó có thể trở thành thước đo duy nhất cho những gì anh đã tạo dựng suốt gần 2 thập kỷ thi đấu đỉnh cao.

Từ người bị nghi ngờ đến biểu tượng dẫn dắt

Trong nhiều năm, Messi từng bị cho là thiếu tố chất thủ lĩnh, đặc biệt khi bị đặt cạnh Maradona. Sau thất bại ở chung kết Copa America 2016, chính Maradona từng nhận xét rằng anh "không có cá tính" để làm đội trưởng. Khi đó, Messi bật khóc, tuyên bố chia tay đội tuyển ở tuổi 29 để trút bỏ mọi áp lực. Nhưng rồi anh nghe theo lời khuyên của người thân, trở lại, thay đổi cách dẫn dắt tập thể và biến chiếc băng đội trưởng thành động lực lớn nhất. Kết quả là Copa America 2021, Finalissima 2022, World Cup 2022 rồi Copa America 2024 lần lượt thuộc về Argentina. Giờ đây, anh đứng trước cơ hội giành chức vô địch thế giới lần thứ 2.

Sức hút của một Messi "biết mình hữu hạn"

Messi ở giai đoạn cuối sự nghiệp không còn ghi 91 bàn và có 22 kiến tạo trong một năm như năm 2012, nhưng lại mang đến một kiểu hấp dẫn khác. Anh hiểu rõ thời gian thi đấu của mình không còn nhiều, sức lực cũng phải được sử dụng hợp lý hơn. Có những thời điểm tại World Cup này, đặc biệt ở cuối trận gặp Anh, người xem có thể cảm nhận rõ cơ thể anh đã bị bào mòn. Chính vì vậy, mỗi lần Messi vẫn tạo ra được một khoảnh khắc quyết định, cảm xúc lại càng mãnh liệt hơn, như đang chứng kiến một nghệ sĩ chơi những nốt nhạc cuối cùng khi đồng hồ đã dần điểm hết thời gian.

Một nhân vật duy nhất, nhiều lớp đối lập

Messi vừa là tay săn bàn xuất chúng, vừa là người kiến tạo đầy vị tha; là chàng trai trầm lặng ngoài đời nhưng bùng nổ mỗi khi có bóng trong chân; là thần đồng của tuổi thiếu niên và cũng là cầu thủ 39 tuổi vẫn đủ sức thắp sáng sân khấu World Cup. Chính sự kết hợp ấy khiến mỗi lần anh ra sân, đặc biệt trong những ngày cuối cùng ở đấu trường lớn nhất thế giới, người xem vẫn bị cuốn theo như suốt gần 20 năm qua.

Xem thêm
0
24 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Một bàn thắng và hai ký ức trái ngược

Mario Götze luôn được nhắc đến với pha vô-lê vào lưới Argentina ở phút 113, mang chức vô địch thế giới 2014 về cho Đức. Nhưng với chính anh, ký ức về giải đấu đó không chỉ là khoảnh khắc ăn mừng. Đó còn là lần đầu dự World Cup, khi anh đá chính ở phần lớn chặng đường rồi phải ngồi dự bị trong hai trận cuối, trước khi vào sân ghi bàn quyết định ở chung kết. Anh cũng chỉ vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 7-1 trước Brazil. Götze thừa nhận đã mất dần sự tự tin khi giải đấu trôi về cuối, trong bối cảnh vừa chuyển tới Bayern, còn rất trẻ và nghĩ mình có thể làm được mọi thứ.

Áp lực của “chuẩn mực” quá cao

Bàn thắng ở Maracana khiến mọi thứ quanh Götze thay đổi: sự chú ý, kỳ vọng, cảm giác mình đang đi đúng hướng sau khi đã vô địch Bundesliga rồi trở thành nhà vô địch thế giới ở tuổi 22. Anh coi đó là “chuẩn mực” phải giữ trong 10, 15 năm tiếp theo. Khi những năm sau xuất hiện chấn thương, sa sút, anh cảm thấy mình đang đi sai hướng, cố gắng tập nhiều hơn, làm nhiều hơn và rơi vào vòng xoáy kiệt sức. Anh gọi đó là bài học lớn, vì việc duy trì đà thăng hoa liên tục suốt 15 năm là điều gần như không thể.

Khoảng dừng bắt buộc giữa đường

Năm 2016, Götze phải tạm rời sân cỏ nhiều tháng vì rối loạn chuyển hóa dẫn tới tình trạng mệt mỏi kéo dài. Anh không nghĩ đến chuyện giải nghệ, nhưng hiểu rằng mình cần thoát khỏi guồng quay, cần khoảng trống để nhìn lại. Quãng nghỉ giúp anh lấy lại nhịp sinh hoạt, cảm giác thi đấu và là bước ngoặt để chấp nhận rằng sự nghiệp không thể chỉ toàn những đỉnh cao như giai đoạn đầu.

Từ thần tượng Messi đến cái nhìn khác về bóng đá

Đêm chung kết 2014, Götze vẫn xin Messi chụp ảnh dù Argentina vừa thua. Anh bảo đó là thần tượng, là cầu thủ hay nhất thế giới. Giờ nhìn Messi ở tuổi gần 39 vẫn chơi bóng đỉnh cao, anh chỉ biết gọi đó là “điều điên rồ”, theo đúng nghĩa tích cực nhất. Anh đặc biệt chú ý đến cách Messi giảm tải thể lực, đi bộ nhiều nhưng luôn xuất hiện đúng thời điểm quyết định. Với Götze, đó là minh chứng cho một con đường khác: không phải ai cũng giữ được chuẩn mực như vậy, và việc chấp nhận giới hạn của bản thân là điều anh phải học rất lâu sau bàn thắng ở Maracana.

Xem thêm
0
553 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật