Chứng kiến hai trận đấu nhạt nhòa trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, người hâm mộ có lẽ đều cảm thấy một điều rõ ràng: đội tuyển Việt Nam đang rất nhớ Xuân Son. Dù vẫn có chiến thắng, nhưng những gì diễn ra trên sân cho thấy tuyển Việt Nam bế tắc ra sao khi thiếu đi “chìa khóa tấn công” từng tạo nên sức sống mãnh liệt tại AFF Cup trước đó.
Có Xuân Son: mọi đường lên bóng đều có tính sát thương cao
Ở AFF Cup 2024, Xuân Son chính là linh hồn trong lối chơi tấn công của đội tuyển. Không chỉ là cây săn bàn lợi hại, anh còn là người khởi tạo và phá vỡ khối phòng ngự đối phương bằng tốc độ, khả năng xoay trở và những pha bứt tốc đúng thời điểm. Dưới chân Xuân Son, các pha phối hợp trung lộ, bật nhả biên hay chọc khe đều mạch lạc và có tính sát thương cao. Anh giúp tuyển Việt Nam chơi thứ bóng đá chủ động, hiện đại và biến ảo, điều hiếm thấy trong khu vực.
Cũng chính tại AFF Cup, Xuân Son trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam, nhưng quan trọng hơn là dấu ấn chuyên môn: anh khiến hàng thủ đối phương luôn phải căng mình chống đỡ, mở ra khoảng trống cho các mũi tấn công khác. Khi có Xuân Son, Việt Nam không chỉ ghi bàn nhiều hơn, mà còn tấn công có bài, có kế hoạch và tự tin hơn hẳn.
Xuân Son vắng mặt: mọi pha bóng trở nên bế tắc
Hai trận gặp Nepal vừa qua cho thấy sự khác biệt lớn. Tuyển Việt Nam phải rất vất vả mới có thể ghi bàn dù đối thủ yếu. Tiến Linh vẫn ghi bàn, nhưng ảnh hưởng của anh tới cách vận hành lối chơi gần như không đáng kể. Các pha phối hợp thiếu điểm nhấn, việc đột phá vào trung lộ gần như không xuất hiện, và bàn thắng chủ yếu đến từ sai sót của đối thủ hoặc tình huống cố định. Khi không có Xuân Son, tuyển Việt Nam thiếu hẳn một người biết tạo đột biến, một “chìa khóa” để mở cánh cửa phòng ngự kiên cố.
Sự trở lại cần thiết cho hành trình phía trước
Không ngẫu nhiên mà ngay khi Xuân Son bình phục chấn thương, HLV Kim Sang-sik lập tức điền tên anh vào danh sách chuẩn bị cho loạt trận tháng 11. Đó không chỉ là sự tưởng thưởng cho phong độ, mà là quyết định chiến thuật cần thiết. Tuyển Việt Nam sắp đối đầu các đối thủ mạnh hơn như Malaysia, những đội không dễ bị đánh bại bằng bóng dài hay phạt góc. Để tạo ra sự khác biệt, chúng ta cần một người như Xuân Son, người biết cách biến ý tưởng tấn công thành bàn thắng thật sự.
Xuân Son không chỉ mang đến bàn thắng, mà còn mang lại niềm tin, sự sáng tạo và cảm hứng cho cả đội. Anh là cầu thủ mà khi có mặt, mọi người xung quanh đều chơi tốt hơn. Sau những trận đấu mờ nhạt vừa qua, đã đến lúc phải thừa nhận: đội tuyển Việt Nam chỉ thực sự đáng xem khi có Xuân Son trên sân. Và nếu muốn mơ xa ở Asian Cup, chúng ta cần anh trở lại càng sớm càng tốt.