Sir Alex luôn có cách rất riêng để ‘ra tín hiệu’ về đội hình. Chỉ cần quan sát một chút, bạn sẽ biết ai sắp bị loại, ai chuẩn bị trở lại. Sau mỗi buổi tập, ông ấy thường khoác tay lên vai một cầu thủ nào đó — và thế là cả đội bắt đầu đoán già đoán non. Tôi cũng vậy, thậm chí còn tự suy luận xem liệu Scholesy có đá chính cuối tuần hay không.
Tôi tập cùng đội vài tuần, rồi đến một ngày thứ Sáu, HLV gọi: ‘Michael, nói chuyện riêng một chút nhé?’ Lúc đó, tôi gần như chắc chắn: ‘Đây rồi, cơ hội đá chính!’ Hai trận đầu tôi chỉ ngồi dự bị sau Rooney và Berbatov, nên càng hy vọng hơn bao giờ hết.
Nhưng rồi Sir Alex khoác tay qua vai tôi và nói nhỏ: ‘Nghe nói cậu có vài con ngựa đua ở Chepstow, có kèo nào hay mách tôi không?’
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu mình vừa tự thổi phồng mọi thứ. Tất cả chỉ là một cú “quê” đúng nghĩa — và cũng là lúc tôi nhận ra vị trí thực sự của mình trong đội.
— Michael Owen kể lại kỷ niệm “muối mặt” tại Manchester United.