Khi cáo buộc xâm hại vẫn hiện diện trên sân cỏ
World Cup 2026 được quảng bá như lễ hội bóng đá toàn cầu nhưng lại chấp nhận để ba cầu thủ đang vướng cáo buộc xâm hại tình dục tiếp tục thi đấu. Tiền vệ Ghana Thomas Partey chờ ngày ra tòa ở London với nhiều cáo buộc hiếp dâm. Đội trưởng Cape Verde Ryan Mendes và đội trưởng Morocco Achraf Hakimi cũng đối mặt cáo buộc hiếp dâm tại New Zealand và Pháp.
Cả ba vẫn ra sân, chỉ riêng Partey bị loại khỏi trận mở màn vì Canada từ chối cấp thị thực. Các liên đoàn không tự mình gạt họ khỏi đội tuyển, dù đây là giải đấu được cả thế giới dõi theo. Sự im lặng của những tổ chức này cho thấy World Cup không phải vùng đất tách biệt khỏi những vụ việc nghiêm trọng đang được điều tra ngoài đời.
Khi lời nói trên sóng và mạng xã hội phơi bày định kiến
Không chỉ trên sân, những phát ngôn quanh World Cup cũng cho thấy định kiến chủng tộc và văn hóa vẫn tồn tại công khai. Một phóng viên truyền hình ở Los Angeles, Abigail Velez, khoe trên sóng rằng mình “không biết gì về Bosnia và cũng không muốn biết”, biến sự thiếu hiểu biết thành trò đùa. Một bình luận viên Serbia, Rade Bogdanović, dùng khuôn mẫu phân biệt để giải thích chiếc thẻ đỏ của một cầu thủ gốc Congo, nói rằng cầu thủ da đen “thiếu tập trung” ở cuối trận.
Tại Hà Lan, Rafael van der Vaart bình luận về tuyển Nhật Bản bằng nhận xét rằng các cầu thủ “trông giống hệt nhau”, biến cả một đội bóng thành một khối vô danh. Những câu nói này không phải trượt miệng đơn lẻ mà cho thấy cách một số người trong hệ sinh thái bóng đá vẫn xem nhẹ phẩm giá của người khác khi lên tiếng trước công chúng.
Từ khán đài đến nghị trường: sắc tộc trở thành mục tiêu
Trên khán đài, người hâm mộ cũng bộc lộ mặt tối. Khi người sáng tạo nội dung Darren Watkins Jr. (IShowSpeed) mặc áo đội đối thủ trong hai trận của Argentina và phát trực tiếp cho hàng triệu người xem, máy quay ghi lại cảnh một nhóm cổ động viên áo sọc xanh trắng có vẻ chửi bới, một người bắt chước động tác của loài khỉ. Liên đoàn bóng đá thế giới phải mở điều tra về hành vi phân biệt chủng tộc này.
Ở cấp độ chính trị, sự việc còn nặng nề hơn. Thượng nghị sĩ Paraguay Celesta Amarilla gọi Kylian Mbappe là “người Cameroon bị thuộc địa hóa”, rồi miêu tả anh bằng những lời lẽ hạ nhục, ví anh với động vật và phủ nhận cả nhân phẩm lẫn xuất thân. Trước phản ứng dữ dội, Thượng viện Paraguay phải họp và thông qua nghị quyết lên án phát ngôn “phân biệt chủng tộc và kỳ thị” của bà. Từ khán đài đến nghị trường, màu da và nguồn gốc vẫn bị lôi ra làm vũ khí trong bối cảnh một giải đấu được quảng bá là gắn kết thế giới.
Khi bóng đá bị chính trị và chiến tranh phủ bóng
World Cup năm nay cũng chứng kiến những can thiệp chính trị trực diện. Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra sau khi đội tuyển bị loại từ vòng bảng, dẫn đến việc huấn luyện viên Hong Myung-Bo phải từ chức. Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump gọi cho Liên đoàn bóng đá thế giới để chất vấn án treo giò của tiền đạo Folarin Balogun, dù ông còn chưa hiểu rõ thẻ đỏ là gì.
Trên sân, huấn luyện viên tuyển Ai Cập Hossam Hassan làm động tác hai tay bắt chéo trước ngực để báo hiệu có hành vi phân biệt chủng tộc trong trận thua Argentina 2-3, rồi sau đó ám chỉ Liên đoàn bóng đá thế giới muốn Argentina thắng. Ngoài sân, ở Gaza, người tổ chức các buổi xem bóng đá cộng đồng Mohamed Al-Wahidi thiệt mạng khi chiếc xe chở anh bị tên lửa Israel bắn trúng. Trong khi Lionel Messi vẫn tỏa sáng ở tuổi 39, một tiền đạo tóc vàng của Na Uy gây sốt tại Mỹ và Mbappe giữ được phong thái điềm tĩnh, những câu chuyện ấy diễn ra song song với bạo lực, cáo buộc xâm hại và tranh cãi chính trị, cho thấy World Cup không che khuất được những gì đang xảy ra ngoài đời.