Những trận đấu như “điểm sôi” của mùa giải
Giữa 380 trận đấu, một vài cuộc đối đầu trở thành mốc xoay chuyển cảm xúc lẫn cục diện. Liverpool mở màn mùa giải bằng chiến thắng 4-2 trước Bournemouth trong bầu không khí như dành cho một đội “định mệnh”: dẫn sâu, đánh rơi lợi thế rồi lại tự kéo mình đứng dậy, với ngôi sao số một kết liễu trận đấu ở những phút cuối. Ở chiều ngược lại, Everton hòa 3-3 với Manchester City trong một buổi tối mà 15 phút tệ nhất mùa giải của City khiến cuộc đua vô địch đổi hướng, dù Doku và Haaland vẫn chơi chói sáng.
Tottenham trải qua nỗi sợ rớt hạng trong trận hòa 2-2 với Brighton, hai lần dẫn trước mà vẫn đánh rơi hai điểm. Aston Villa thắng Arsenal 2-1 bằng khoảnh khắc loạng choạng nhưng hoàn hảo của Buendia ở phút bù giờ, còn Newcastle thắng Leeds 4-3 trong 90 phút hỗn loạn tại St James’ Park, nơi sự điên rồ dường như là một phần của sân bóng.
Dấu ấn cá nhân: Khi một trận đấu đủ để được nhớ mãi
Mùa giải này có những ngày mà một cầu thủ gần như chiếm trọn sân khấu. João Pedro trong chiến thắng 4-1 của Chelsea trước Aston Villa ghi ba bàn, kiến tạo một lần, trở thành màn trình diễn “nhiều dấu ấn” nhất mùa. Doku trước Brentford không chỉ ghi bàn và tạo sáu cơ hội, mà còn kéo bóng tiến lên 783 mét, thắng 11 pha tranh chấp dưới đất, kiếm ba quả phạt và tạo ra lượng giá trị tấn công vượt trội từ những pha đi bóng.
Ở tuyến giữa, Casemiro có trận đấu gần như hoàn hảo trước Brentford với một bàn thắng, 12 lần thắng tranh chấp dưới đất, 10 pha tắc bóng thành công và 26 lần can thiệp phòng ngự. Trong khung gỗ, Areola cứu West Ham bằng 10 pha cản phá và ngăn 2,5 bàn thua kỳ vọng trước Bournemouth, còn José Sá cũng có một ngày xuất thần để Wolves giữ lại điểm số trước Nottingham Forest.
Ghế huấn luyện: Giá trị của sự bền bỉ và liều lĩnh
Andoni Iraola đưa Bournemouth, một đội bóng ít tiền, vào top 6 và suýt chạm tay vào suất dự Cúp C1. Ba mùa làm việc của ông biến đội bóng này thành hình mẫu tuyển chọn cầu thủ trẻ giá vừa phải nhưng hiệu quả. Mikel Arteta, sau nhiều năm được Arsenal kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng mang về chức vô địch đầu tiên sau 22 năm, đi từ hạng tám lên năm rồi ba mùa liên tiếp về nhì trước khi đăng quang.
Régis Le Bris cùng Sunderland cán đích thứ bảy dù sở hữu hiệu số bàn thắng kỳ vọng thuộc nhóm tệ nhất. Ông tận dụng tối đa những gì có trong tay, từ Xhaka, Mukiele đến Sadiki, để đổi lấy tấm vé dự Europa League, dù bản thân thành tích này dựa khá nhiều vào hiệu suất dứt điểm và bắt gôn vượt chuẩn.
Chuyển nhượng: Khi “mua rẻ dùng kỹ” đối đầu “vung tay quá trán”
Bournemouth tiếp tục cho thấy cách làm bóng đá thông minh với Adrien Truffert, một hậu vệ trái chơi như đã quen Premier League từ lâu dù chỉ tốn 13,5 triệu euro. Sunderland chi 12 triệu euro cho Mukiele và nhận lại một trong những hậu vệ phải hay nhất giải. Brentford phá lệ chi đậm cho Dango Ouattara và được đền đáp bằng bảy bàn, ba kiến tạo cùng khả năng tranh chấp mạnh mẽ. Arsenal bỏ 70 triệu euro cho Zubimendi như mảnh ghép cuối, đổi lại là sự ổn định ở giữa sân và những bàn thắng đúng thời điểm.
Ở chiều ngược lại, Liverpool trả 145 triệu euro cho Isak và nhận về ba bàn, một kiến tạo trong 703 phút, mức chi phí cho mỗi lần tham gia bàn thắng ở mức khó chấp nhận. Newcastle dùng tiền Isak để mua Wissa và Woltemade, nhưng cả hai chỉ mang về tổng cộng chín bàn, bốn kiến tạo, góp phần khiến số bàn thắng của đội giảm mạnh. Tottenham chi gần 130 triệu euro cho Kudus và Xavi Simons nhưng cả hai đều không hòa nhập được với môi trường giàu va chạm, còn Chelsea trả 56 triệu euro cho Gittens để rồi anh chỉ đá 490 phút, không ghi bàn.
Lứa trẻ và đội hình tiêu biểu: Tương lai và hiện tại giao nhau
Rayan Cherki ở tuổi 22 ghi bốn bàn, kiến tạo 12 lần cho Manchester City, trở thành nguồn sáng tạo mới quanh vòng cấm. Nico O’Reilly, 21 tuổi, được xem là hậu vệ trái hay nhất giải, vừa ghi bàn, kiến tạo, vừa phòng ngự khẩn cấp hiệu quả. Adam Wharton ở Crystal Palace, Michael Kayode tại Brentford hay Khusanov của City đều nổi bật nhờ thống kê về chuyền bóng, thu hồi bóng và tranh chấp.
Trong đội hình tiêu biểu, Bart Verbruggen được chọn trong khung thành nhờ vừa cản phá tốt, vừa tham gia chuyền bóng nhiều nhất trong số các thủ môn. Hàng thủ có Mukiele, Gabriel Magalhães và O’Reilly. Tuyến giữa xoay quanh Declan Rice, Bruno Fernandes và Dominik Szoboszlai. Trên hàng công, Saka bên phải, Doku bên trái và Haaland ở trung tâm tạo thành bộ ba tấn công tiêu biểu cho mùa giải.
Bruno Fernandes: Mùa giải của một người gánh vác
Bruno Fernandes không chỉ phá kỷ lục kiến tạo của giải đấu với 21 đường chuyền thành bàn, anh còn dẫn đầu về số cơ hội tạo ra, số đường chuyền tấn công, đứng trong nhóm đầu ở hầu hết các chỉ số từ chuyền bóng, di chuyển, thu hồi bóng đến dứt điểm. Anh là cầu thủ có giá trị đóng góp tổng thể cao nhất theo thước đo giá trị điểm số từ mọi hành động trên sân, trở thành lựa chọn duy nhất cho danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa, dù Rice hay Haaland cũng có mùa giải xuất sắc.